Source: Purple Haze Rock Bar
Bạn mất bao lâu để biết đến rock?
Cũng như những đứa trẻ cùng khoá, mabi lớn lên với giai điệu của "Tình đơn phương", "Thà rằng như thế", "Kiếp đỏ đen", hay "Bình minh sẽ mang em đi"  theo những lần đi ngang quán cà phê hay tụ tập trong quán nét cỏ.  Rồi đột nhiên một ngày, giai điệu rock đầu tiên vang lên xung quanh mabi, cũng may là nó hay. Cũng từ đó mabi bị cuốn vào thế giới của những thiên tài và những ngôi sao rock n roll chói lọi.
I don't want to miss a thing - Aerosmith là bài hát đầu tiên dẫn mabi đến với rock. Ấy vậy mà cũng mất đến 3 - 4 năm mới thành tín đồ của dòng nhạc dở hơi cám lợn này. Bẵng đi một thời gian trung học nghe XoneFm không có nhiều kỷ niệm về nhạc, Đại học là nơi kết nối mabi với nhạc rock chính là Bức Tường, là rockstorm. Rồi từ đó những band trong nước như Prophercy (sau này K-Hau lập KOP band), Ngũ cung, The Black Infinity, Microwaves, Thuỷ triều đỏ,.. cứ tuần tự replay hết ngày này đến ngày khác. Đặc biệt là Quái vật tí hon với album Đường về  và Unlimited với Hòn vọng phu, Linh hồn vẫn tồn tại,... đã cho mabi những cảm nhận rất đậm màu với rock. Rồi với tính cách tọc mạch vốn có, mabi lần mò google xem rốt cuộc, rock n roll là cái gì? Oh, nếu bạn thích, google luôn có đáp án. Từng album của Guns n Roses, AeroSmith, Queen, , ... lần lượt qua tai. Ai mà không xao xuyến khi nghe bộ ba Trilogy November Rain, Dont cry, Estranged với những câu guitar solo huyền thoại của Slash. Cách mà lão ấy nhéo(blend) dây như đang nhéo vào trái tim của người nghe, đau đớn, khoắc khoải, day dứt không nguôi. Có lẽ với bộ ba này mabi sẽ viết riêng khi mà nó là cả câu chuyện dài với Without you - Del James. Kế đến rõ ràng là Queen với cả lô lóc sáng tác bất hủ. Mabi nhiều khi tự hỏi không biết Freddie Mercury với Brian May có lắp não trong mấy ngón tay không mà nhiều não thế, viết bài nào cũng kinh điển. Sau những cái tên kinh điển của Hardrock, classic rock, có lẽ metal là xu hướng tất nhiên của các rockfan. Khi mà dường như đã quen tai với tiếng guitar thì các rockfan sẽ cần thứ nặng đô hơn để sớm luyện thành một Metalhead thứ thiệt. Lần lượt Lep Zepplin, Dreamtheater, Metallica, Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath, Nightwish, My Chemical Romance, ....  được điền tên vào Recent playlist. Đó là heavy metal, progressive, alternative, symphonic, thrash metal, doom, gothic,... Làm sao mà kể tên hết dòng nhạc chứ chưa nói đến band. 
Một thời gian mabi vật lộn với wiki và google hay hehemetal, rockhall để tìm kiếm thông tin về bài hát, band, rockstar và những thứ vặt vãnh tí xíu xung quanh. Những tưởng như vậy đã có một gia tài về rock rồi một ngày nhận ra đó quả là một sự ngu ngốc. Rock n roll chắc chắn là dòng nhạc của cả tuổi trẻ nổi loạn và dành cho cả những ông già *không đều* (điển hình nhất chắc là Steve Taylor, 7x tuổi cụ nó rồi vẫn hét không hụt note nào). Dở hơi là thế mà đã là tín đồ của nó thì nói không phải mê tính chứ bật mấy bài pop nghe nó cứ lỏng bỏng thế nào ấy (chắc phần nhiều vì nghe metal nhiều quá nên thành tai trâu mất rồi). 
Nhưng rock đâu chỉ có tiếng thét gào của vocal, tiếng guitar điện rè xèn xẹt hay tiếng trống double kick nảy cả lồng ngực. Bạn đã nghe The Beatles với những Let it be,  Yesterday, Dont let me down,.. là Elvis Presley trong tình ca bất hủ Can't help falling in love, hay đã từng chìm đắm trong tiếng guitar mộc mạc, tình tứ của Eric Clapton với Wonderful Tonight, mênh mang lãng đãng trong Tears in heaven. Oh vậy hoá ra đó cũng là Rock n roll. 
Quan niệm mabi lại thay đổi lần nữa, nhưng lần này chính xác hơn, rõ ràng hơn. RnR thực chất là những  tinh thần sáng tạo, phá cách và tự do đầy cá tính âm nhạc. Ngày nay nó còn là Morden rock, Electric rock, .... với âm nhạc điện tử, EDM. Vậy nên, rock n roll thực sự đã là một quan điểm rộng hơn về âm nhạc và phong cách chứ không đơn thuần còn bó hẹp trong một vài thể loại nào nữa. Biết đến rock là biết đến tinh thần tự do, sáng tạo, phá cách và đầy dấu ấn riêng đầy trung thực với bản thân mình, không có chỗ cho sự giả tạo, khuôn mẫu và lệ thuộc. Bởi vì đơn giản Music is unlimited.