Dạo này em không có năng lượng lắm, trông em thất thểu, mất tập trung, lúc nào em cũng nghĩ mình đang làm công việc không vui chút nào, trông em mà nói thì đúng là vứt đi. Mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế quay, trước màn hình máy tính, gõ và gõ và gõ. Em nhìn quanh, mỗi người một cuộc đời, họ đang bước đi trên con đường của chính họ, em đương nhiên cũng vậy.
Em được kể về Mai, một cô gái thật xuất sắc, cũng bằng tuổi em nhưng mọi thứ đã vượt em cả trăm dặm rồi. Ôi dào đừng nói em so sánh này nọ, cuộc sống phải biết nhìn mà phấn đấu, em chẳng lấy đó làm sân si gì cả, em lấy đó làm ngưỡng mộ và học hỏi.
Có đợt buồn quá, em vào một group nọ của các chị em, trong ấy đủ chuyện xảy ra, có thể kể đến cuộc cách mạng tâm trí mà em có được từ những tấm gương chinh phục cuộc đời này. Em ở đấy, lắng nghe, thích thú, tự nhủ với lòng những khúc hân hoan khi thấy điều gì thật tươi sáng, đôi khi cũng trầm tư hay bi lụy một chút nếu nghe được dăm ba câu chuyện thất tình, lừa lọc, đau buồn. Nhưng ví như hôm nay, em đọc được bạn kia, ít tuổi hơn em mà lương đã $1500. Chẹp. Em ngẫm nghĩ, mình hèn quá. Vẫn ngồi đây vởn vơ mấy câu chuyện yêu đương cỏn con, bao giờ mới khá được.
Em biết, câu chuyện của em tào lao, chẳng ai rảnh mà đọc, thế nên em càng viết. Bây giờ em mới hiểu, sống bấy nhiêu năm trên đời, em chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ mong xã hội đừng bận tâm đến mình. Cứ lẳng lặng mà làm, rồi có chút thành tựu, xã hội bận tâm cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Tri kỉ thì hiếm, giả sử có trải lòng với người mình biết rõ chẳng hiểu được mình, đó chắc chắn là một sự ngược đãi. Đã không có tri kỉ, lại còn xử tệ với bản thân. Nhân gian này, đúng là chỉ có mỗi em ngốc đến thế =))
Hà Nội.
2/12/2019...Lại sắp tết.