Những kí ức nhạt phai
Não bộ con người có khả năng tạo kí ức giả, tôi mong là nó đúng với trường hợp của mình
Người ta hay nói trước khi có một cơn dông thì sẽ sóng yên biển lặng, có lẽ nó cũng đúng với tôi, lúc nào cũng vậy, tôi sẽ luôn có một khoảng thời gian bình ổn, tưởng như mọi chuyện đã yên trở lại, nhưng rồi sau đó sẽ luôn có một cơn bão ập tới, phá tan tất cả mọi thứ. Lần này, cơn bão ấy đến khi tôi đang được mẹ đèo đi trên phố.Tôi đang nhìn ngắm con đường gốm sứ, soi xét từng viên gạch lát nhỏ được đắp thành bức tranh tuyệt đẹp, thì bỗng trong đầu tôi hiện ra một mảng kí ức, kí ức mà tôi tưởng mình đã quên từ lâu, tưởng rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thực ra nói đó là kí ức thì cũng không hẳn, bởi tôi còn không chắc nó đã từng xảy ra hay chưa, chỉ là, chỉ là suốt thời thơ ấu, tôi đã luôn có hình ảnh ấy trong đầu, cho đến tận giữa cấp hai, khi tôi dần thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ kinh tởm, thì tôi mới quên nó đi. Nhưng giờ đây, nó trở lại, mạnh mẽ, như con quái vật lông lá xấu xí nuốt trọn lấy cơ thể tôi, nhai nát bộ não của tôi, lấp đầy cơ thể tôi bằng những hình ảnh tối tăm của hẳn. Bởi, từ lúc ấy, tôi không thể nghĩ gì cả, không thể nghĩ gì ngoại trừ việc ấy, Hình ảnh ấy cứ như một thước phim bị lỗi, tua đi tua lại trong đầu tôi, không cho phép tôi nghĩ về thứ khác. Nó làm tôi kinh tởm, làm tôi ghê sợ, làm tôi hoảng loạn. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết nó có thật hay không, tự hỏi lại sao mình lại có nó trong tâm trí, tại sao suốt thời còn bé mình đã nhớ thấy nó, tại sao nó lại tồn tại trong kí ức của tôi. Tôi từng đọc được rằng, bộ não có thể tự xoá kí ức về một sự kiện kinh hoàng của bản thân, điều ấy khiến tôi càng hoảng loạn hơn, vì tôi không muốn nó là đúng, tôi sợ nó là đúng. Nếu nó là sự thực, nó sẽ huỷ hoại tôi hoàn toàn, nó sẽ bóp nát nhân sinh quan của tôi, thay đổi hoàn toàn con người tôi, biến tôi thành một đống hỗn tạp của những điều đáng sợ và ghê tởm. Tôi ghê tởm chính mình, ghê tởm vì tôi đã nhớ ra kí ức ấy, ghê tởm vì những gì tôi nhìn thấy trong ấy. Đó là một đêm tối, trời lạnh, bao trùm lên không gian là một màu xanh lạnh lẽo. Tôi khi ấy còn là một đứa trẻ, nằm ngủ trên chiếc đệm kê dưới sàn nha, nằm nghiêng sang bên phải, mặt hướng vào gầm giường. Tôi không nhớ lúc đó mình có đắp chăn không, nhưng có lẽ do lúc đó là mùa hè nên tôi cũng không quá nóng. Tất cả, tất cả đều ổn, cho đến khi tôi cảm nhận được thứ gì đó sau mình. Đó là một bàn tay, bàn tay to của người lớn. Tôi cảm thấy nó choàng qua người tôi, luồn vào trong quần, sờ soạng bên trong tôi. Tôi biết nó kinh tởm, tôi cũng thấy kinh tởm, tởm hơn nữa là vì khi nghĩ về khung cảnh ấy, tôi có thể mường tượng rõ ràng mọi cảm giác, và cả bầu không khí lạnh lẽo lúc ấy. Tôi không muốn tin, tôi không muốn nó là sự thật, nhưng phần nào đó trong tôi đã thầm công nhận. Nếu nó không phải sự thật, tại sao nó lại hiện diện trong tâm trí tôi, tại sao từ ngày bé tôi đã luôn thấy những cảnh tượng y hệt, tại sao lúc nhớ về nó tôi lại hoảng loạn và kinh sợ đến mức này. Tôi muốn chối bỏ mọi thứ. Tôi tìm đủ lí do để cho thấy tôi đang nghĩ sai, là do tôi thái quá, là do bộ não chết tiệt của tôi đã trục trặc ở đâu đó và tự tạo ra kí ức ấy. Nhưng vậy, vậy thì sao hồi bé đã có một thời gian tôi tránh né tiếp xúc với bố mình? Đó có phải do chuyện mẹ tôi không, tôi không thể nhớ. Tôi ghét bộ não này, giờ nó không thể nhớ được gì cả, thực sự tôi không nghĩ được thứ gì cả. Tôi sắp nổ tung rồi, tôi không chịu được. Tất cả những điều này, nếu nó là sự thật, tôi phải sống làm sao? Sao tôi có thể sống tiếp được, nếu tôi đã từng phải chịu đựng tất cả những thứ này? Có lẽ, tôi đáng được chết. Sống để làm gì, với quá khứ này, với tất cả những tổn thương này. Nếu tôi là nữ chính trong một bộ phim nào nó, tôi đã tự vẫn lâu rồi. Một con người phải chịu đựng tất cả thứ này, sao có thể chứ, sao có thể, đúng vậy, tôi không thể làm điều đó. Tôi thấy mình xứng đáng với cái chết này, có lẽ những vết bùn nhơ nhớp của ngày xưa sẽ chẳng bao giờ buông tha tôi, nếu tôi có sống tiếp thì cũng vậy thôi, chẳng có gì có thể thay đổi. Chi bằng, chết đi cho xong. Nhưng tôi biết, giờ tôi chưa thể làm vậy, vì thế mà tôi đau gấp bội. Tôi không thể chấp nhận sống với tất cả những thứ này, nhưng tôi cũng chẳng thể chết. Vậy tôi phải làm sao, sống với những tổn thương này ư, một con người không thể làm thế được. Nội tâm tôi hoàn toàn hỗn loạn, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, trong đầu tôi chỉ có vỏn vẹn mấy từ, sống, hay chết. Gánh nặng ấy quá lớn, nó lớn đến mức có lúc tôi tưởng rằng mình đã chết thật rồi. Trong cái đêm trước ngày sinh nhật tuổi 17 của mình, tôi đã khóc rất nhiều. Trong từng giọt nước mắt ấy là nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, tuyệt vọng với tương lai, tuyệt vọng với chính bản thân mình. Nỗi đau đớn gặm lấy trái tim tôi, nó khiến tôi không thể thở nổi, khiến tâm trí tôi điên loạn, mọi thứ đều thật đau đớn. Nó khiến tôi thấy như mình đã chết, dù tôi vẫn thở đây, vẫn động đậy đây nhưng dường như trong trái tim tôi, phần nào đó đang dần thối rữa. Tôi đang tự giết chính mình, từ bên trong. Đêm ấy thật kinh khủng, tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh, khóc liên tục không ngớt. Chưa bao giừo tôi thấy mình gần cái chết đến vậy, lúc trước tôi chỉ hay tưởng tượng đến nó thôi, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc chết đi. Có lẽ, tôi sẽ chết thật, tôi đã thấy trước tương lai của mình rồi. Vậy nên, tôi bắt đầu nghĩ đến mọi người. Nếu tôi chết, bạn tôi sẽ rất buồn, vì vậy tôi nhắn cho bạn, nếu tôi có “lỡ” chết, thì hãy coi việc đó như việc mất liên lạc với người bạn cũ đi. Nếu tôi vẫn sống, thì sau này cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ nói chuyện nữa, hai chúng tôi sẽ bước qua đời nhau như hai người xa lạ, vậy nếu tôi chết thì việc đó cũng có khác gì đâu, chung quy lại vẫn là mất đi một người bạn thôi. Tôi đã nhắn bạn như thế đấy, mong rằng sau khi tôi chết bạn vẫn sẽ vượt qua được, tôi mong bạn vẫn sẽ ổn dù tôi không có trên đời này nữa, tôi tin bạn mà. Dù vậy, ngày mai, tức là ngày sinh nhật tôi, tôi vẫn sẽ cố đến nốt lần cuối. Coi như là, lần cuối đón sinh nhật cùng mọi người, có lẽ lần cuối toi chúc mừng sinh nhật cho mình sẽ là vào năm tôi tròn 17 tuổi, năm tôi 18, chẳng biết tôi còn ở trên thế gian này hay không. Và thế là, tôi lại khóc. Tôi thương cho tôi, tại sao tôi phải trải qua tất cả những chuyện này, tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai kia chứ. Các bạn tôi cũng đã làm gì đâu, mà lại phải gặp một người như tôi. Thật bất hạnh, con người ai trên đời cũng thật bất hạnh, giá như mà tất cả chúng ta chưa từng gặp nhau, mọi người vẫn sẽ có cuộc sống thật tốt, mọi người sẽ được tận hưởng sự yên bình, sự yên bình nếu không có tôi. Nỗi buồn này, nó lan rộng mãi mãi, tôi không thể ôm nó được nữa, tôi đã lỡ lây lan nó ra mọi người xung quanh rồi, thành thật xin lỗi rất nhiều. Sáng hôm ấy, tôi đã cố đến lớp, rồi các bạn tổ chức sinh nhật cho tôi. Đó là một cái bánh sinh nhật bỏ, màu xanh dương, bên trong có bánh và kem rất ngon. Thực sự, rất ngon. Mọi người vây quanh tôi, hát chúc mừng sinh nhật tôi, bảo tôi chúc điều ước của mình trước nến. Tôi không thể nghĩ được gì, lúc đầu tôi muốn tự chúc mình sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng hôm nay, tôi không muốn nói dối, cho nên tôi đã không chúc gì cả. Không có gì, như tương lai của tôi. Nghĩ đến đây, tôi không thể kìm được nữa. Tôi đã khóc, khóc trên lớp, lần đầu tiên trong đời. Đó có phải là những giọt nước mắt vì cảm động, vui sướng không? Chắc chắn không, bởi lúc ấy, bên trong tôi là cảm giác tội lỗi ngập tràn. Tôi đã ngĩ gì thế này, tôi định chết ư, chết đi rồi để những con người tươi vui này phải đau khổ vì tôi sao? Ôi, tôi đã nghĩ gì thế này. Thật kinh tởm. Tôi cảm thấy mình không xứng với tất cả những điều này, có lẽ tôi không xứng khác với bất cứ điều gì hết. Từ ngày bé tôi đã lấm bùn, vậy nên có lẽ tôi nên sống với bùn cả đời thôi, vươn lên cành hoa sen làm gì để rồi sau này sẽ phải sống những ngày tiếc nuối sâu dưới vũng bùn lầy? Rồi về sau, khi nghĩ về ngày này, tôi sẽ mang cảm xúc gì bây giờ? Phải cảm thấy như thế nào mới là đúng? Tôi không biết nữa, đáng lẽ tôi phải thấy vui, thấy biết ơn, thấy cảm động kia chứ. Ấy vậy mà, tôi có thấy gì đâu. Tại sao tôi lại có thể vô cảm đến mức ấy? Rồi đêm hôm ấy, tôi lại bị cơn bế tắc giày vò. Tôi muốn chết, nhưng tôi không muốn những con người này phải buồn khổ. Làm sao đây, chả lẽ tôi phải sống với nỗi đau này đến hết đời sao, tôi phải sống để bảo vệ những nụ cười ấy sao. Không, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Làm ơn, tôi chỉ muốn được thanh thản, xin lỗi vì không thể thấy khá hơn, xin lỗi vì phụ lòng mọi người. Nhưng tôi vẫn thấy cái chết hấp dẫn vô cùng.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

