Đây là chủ đề thứ hai trong chuỗi "ngoáy bút" của mình. Thực ra ngay từ khi đọc được cái chủ đề này, mình đã liên tưởng, rồi thì hồi tưởng các kiểu nhưng không tài nào nhớ nổi một cách cụ thể hay chính xác về những ký ức ấy. Chắc có lẽ không chỉ có mình như vậy nhỉ, các nhà khoa học đã chứng minh rằng hầu hết những gì chúng ta sẽ quên hết những gì xảy ra ở độ tuổi từ 1 đến 6. Đặc biệt từ 1 đến 2 tuổi thì hầu như chúng ta không nhớ gì. Vì vậy nên thật sự khó khăn để có thể nói một cách cụ thể những kí ức của tuổi thơ, với mình thì vốn nó là những mảnh ghép kí ức rời rạc.
    Ngày còn nhỏ mình ở nước ngoài, mình vốn sinh ra ở đó mà. Một quốc gia rất tuyệt, văn hóa, lịch sử, con người, thời tiết,... mình thích tất cả những gì thuộc về nó. Nhưng đó là câu chuyện sau này, khi mình đã lớn, còn hồi nhỏ thì hầu như mình không có kí ức gì về nơi mình sinh ra cả. Mình học mẫu giáo ở đó, sống cùng với những con người ở đó, nói cùng một ngôn ngữ với họ. Nhưng đó là những gì mà mình nghe ba mẹ mình kể lại thôi, còn bản thân mình thì chẳng nhớ gì cả. Kí ức của mình chỉ nằm trong mấy trận bóng với một ông chú bạn của bố, những chuyến đi tham quan hàng tuần của lớp mẫu giáo, thời tiết rét như cắt da cắt thịt, những buổi đêm mà mặt trời không hề lặn, những chuyến tàu,... tất cả như những kí ức đẹp tồn tại từng mảnh từng mảnh trong tiềm thức của mình vậy.
    Ngày mình còn nhỏ mình sống với bố mẹ. Khi mình đã bắt đầu có kí ức một cách cực kì rõ ràng, hay chính là lúc mình bắt đầu đi học thì mình sống với ông bà, còn bố mẹ mình thì tiếp tục ở nước ngoài làm việc. Mặc dù những kí ức đầu tiên luôn luôn không hoàn chỉnh nhưng từ nhỏ, mình đã cảm nhận được tình cảm của họ dành cho mình lớn đến nhường nào, bố mẹ trẻ trung, sung sức ra sao, nhiệt huyết thế nào, lí tưởng thế nào. Bây giờ thì bố mẹ mình về hẳn rồi, họ luôn có quan niệm phải về nhà, không thể sống xa gia đình, phải phụng dưỡng ông bà,... nên cho dù đã làm việc ở đó nhiều năm, bạn bè đồng trang lứa của họ cũng định cư dần ở nước ngoài vì có cuộc sống tốt hơn hẳn, bố mẹ mình vẫn chọn cách về nhà. Bây giờ cảm giác họ không phải làm việc, bon chen mình cảm thấy phần nào thoải mái, nhưng nhìn bố mẹ mình hiện tại, so với cái thời trẻ trung trong kí ức của mình, mình vẫn không tránh khỏi cái cảm giác xót xa và đau lòng.
    Nói chung, những kí ức đầu tiên với mình là những mảnh kí ức không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ lúc mờ về bản thân và gia đình. Những chuyện khác mình đều nhận thức được, đều nhớ rõ khi mình đã bắt đầu đi học nên mình không đề cập đến nữa. Có lẽ vì trí nhớ của mình không tốt nên những kí ức đầu tiên của mình nó cũng không được hoàn chỉnh cho lắm. hazz