Ông anh xã hội của tớ bảo: đến bây giờ, trong mắt tao vẫn hiện lên hình ảnh mày của đêm đó, quần tập áo sọc kẻ đen trắng, ngồi vắt vẻo trên xà kép nói cười. Dù quen thân đã lâu, gặp bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu chuyện, giờ ngồi nhìn lại, trong tao vẫn chỉ nảy ra mỗi khoảnh khắc đó.
Rồi tớ cũng nghĩ về một người bạn cũ từng rất thân. 11 năm quen nhau, 4 năm thân thiết, 3 năm lạnh nhạt, 4 năm bình bình. Lúc mà tớ biết cậu ấy chấm dứt mối quan hệ này, trong đầu chỉ nghĩ: đời đời không quên. Đến hôm nay ngồi lại, thứ duy nhất tớ nhớ chỉ là khung cảnh 2 đứa ngồi trong lớp, đứa trước đứa sau. Mùa đông lạnh buốt, 2 đôi chân trần. Khoảnh khắc cậu ấy lấy đôi chân ấm đó ủ ấm cho cái bàn chân lạnh ngắt của tớ. Chỉ thế. Dù có cố mãi, cũng chẳng nhớ thêm được gì khác.
Rồi tớ nhớ về anh người yêu cũ. Gần 2 năm quen nhau, chia tay gần 2 tháng. 3 ngày đầu chia tay, tớ cũng nghĩ sẽ mãi chẳng quên được những kỷ niệm, những chiếc hôn, những cãi vã... Thế nhưng, lúc viết những dòng này, tớ ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng vẫn chỉ có khoảnh khắc anh ấy ôm tớ trong lòng đêm giáng sinh năm ấy. Ngồi thêm bao lâu, cũng không nghĩ ra thêm được.
Giây phút ấy tớ chợt nhận ra, mỗi người đến và đi trong cuộc đời mình, rốt cuộc lại là những khoảnh khắc. Nó cấu thành một mối quan hệ. Và bản thân ta, thì được xây dựng từ những mối quan hệ đó.Khi đi, dường như họ không chỉ đơn giản là mang đi thân thể họ, họ còn mang đi cả những khoảnh khắc - một phần của bản thân ta. Ta những tưởng sẽ mãi cay đắng, mãi không quên. Thế nhưng một ngày nhìn lại, ta chợt nhận ra mình đã chẳng nhớ nổi những điều tưởng như chẳng thể quên, là kỷ niệm, là giọng nói, hay thậm chí là cả gương mặt. Nhưng thứ tồn tại mãi, là một khoảnh khắc - thứ mà hóa ra bấy lâu nay bạn đã đóng khung và cất giữ thật lâu.
Và nó, luôn rất đẹp.
Đủ để làm một ngày âm u trở nên bừng sáng...