Những khoảnh khắc nhỏ (1)
Thực ra hạnh phúc mỗi lần đi xa trở về là thấy ông bà vẫn còn khoẻ, vẫn nhớ tên và vẫn đứng lặng người khi thấy cháu gái về. Mình sẽ...
Thực ra hạnh phúc mỗi lần đi xa trở về là thấy ông bà vẫn còn khoẻ, vẫn nhớ tên và vẫn đứng lặng người khi thấy cháu gái về. Mình sẽ gọi "Bà ơi" thật to ngay từ ngoài cổng và nghe thấy giọng bà "ơi! Bà ở trong đây nè!". Lúc ấy bà đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp.
Ngày sửa nhà, bà bảo với mọi người "muốn sửa gì thì sửa nhưng phải để lại cái bếp để bà đun". Mình nhớ những ngày hai bà cháu ngồi đun trong căn bếp cũ, gió tạt khói cay xè mắt, hai bà cháu cứ ngồi nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cái bếp này không khói nữa, thi thoảng bà cũng mới đun nhưng cứ nghĩ đến bà không hiểu sao mình lại nhớ đến đám lửa nhỏ, ba ông Đầu Rau, mấy củ khoai nướng, món bánh xào...
Cả cuộc đời bà gắn liền với gian bếp ấy nhưng chưa bao giờ bà ghét cả mà ngay cả những đứa cháu về là chạy vào ngồi cùng bà luôn.

Bà không cáu gắt, chẳng trách mắng, không trù dập ai cái gì. Đôi khi mình vẫn hay tự hỏi tại sao bà có thể sống hiền lành như vậy! Tại sao cả mấy chục năm chỉ ăn mỗi tôm vì ông ăn duy nhất được món ăn ấy. Tại sao người ta vặt (hái) hết mướp, bầu bà trồng mà bà vẫn mỉm cười bảo "chắc họ cần nên mới vặt, nhà mình ăn thứ khác vậy" rồi bà lại đi nhặt nhạnh mấy thứ rau cỏ khác về ăn tạm! Rồi dù các con, cháu có đôi lần làm phật ý bà thì bà vẫn luôn bao dung mà chẳng to tiếng! Và bà cũng không đi đâu lâu bao giờ chỉ vì lo ông là thương binh và khó tính nên không ai chăm được. Nếu đi đâu là cả ông và bà đều đi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất