_Khoảng lặng_
Mọi việc thì đều có điều tích cực và tiêu cực, khoảng lặng cũng chẳng loại mình ra khỏi quy luật ấy. Đối với mình - con người của nhiều mơ mộng, cùng nhiều suy tư thì khoảng lặng vừa là nỗi sợ, vừa là cứu cánh. Việc đi học xa nhà khiến mình không có nhiều thời gian ở bên gia đình, mình cũng để bản thân bay bổng, chạy theo nhưng miền ước mơ mình hay tơ tưởng đến, đôi khi là cuốn theo những công việc làm thêm, các sự kiện ở trường đại học. Học hành, câu lạc bộ, các cuộc vui chơi, công việc làm thêm part-time - nó làm mình quên đi nhiều thứ, bỏ sót nhiều điều.
Và Covid-19 tới, có lẽ đây khoảng lặng dài đầu tiên mà bản thân mình trải qua,
Sợ hãi, mông lung, chán trường, hy vọng, thất vọng.
Có điều tiêu cực như,
Mình nhận ra có những điều mình luôn chạy trốn mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi
Mình đã khóc rất nhiều khi chứng kiến những chuyện không vui trong gia đình,
Mình cảm thấy hối tiếc, trách cứ bản thân vì đã không học hành chăm chỉ hơn,
Mình thất bại khi lần đầu tự kinh doanh sản phẩm bản thân làm ra,
Mình chán nản khi rải đơn CV không một nơi nào phản hồi,
Mình lo sợ cho tương lai khi sắp phải ra trường,
Mình mông lung hơn bao giờ hết,
Mình thấy ngột ngạt,
Mình thất vọng.
Nhưng trong khoảng lặng ấy, mình cũng tìm thấy những điều đã bỏ sót lãng quên,
Mình chậm lại,
Mình cho bản thân khoảng nghỉ,
Mình đọc và dành thời gian cho sách nhiều hơn,
Mình quay lại với việc làm những cuốn album handmade,
Mình dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, giúp đỡ gia đình nhiều hơn chút,
Mình tìm lại được giấc mơ du học còn bỏ ngỏ trong cuốn nhật ký hôm nào,
Mình bớt mơ mộng, thực tế hơn, muốn biến những ước mơ ấy thành hiện thực,
Mình học nhiều hơn, tìm thấy nhiều trang web hay thú vị cho công việc, học tập hiện tại,
Mình nhìn lại những gì bản thân đã thực hiện mà không phủ nhận nó và xác định mong muốn trong tương lai,
Mình bắt đầu tìm hiểu, tham gia vào hội, nhóm, theo dõi những người cùng ngành nghề như một cách để truyền cảm hứng, để giữ lửa cho bản thân
Dù chưa thể thoát khỏi cái chông chênh mà khoảng lặng ấy mang lại, nhưng biết bản thân đang có sự thay đổi nho nhỏ từng chút, từng chút một…
_Thiên Chương_