Người ta nói điếc không sợ súng. Nhưng lại có những khẩu súng mà cả người điếc cũng phải sợ. Đó là những khẩu súng phun nước vào mỗi mùa Trung thu.
         Tết Trung thu truyền thống là đèn là bưởi… Ngày nay lại xuất hiện thêm những khẩu súng quái ác. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một em bé hàng xóm chạy về nhà tức tưởi vì ướt mất chiếc áo đẹp. Tôi thấy trong ánh mắt cậu học trò nghèo một nỗi buồn sâu xa vì chiếc áo trắng đã bị “dính đầy” đạn mực. Tôi thấy một cô bạn sinh viên phẫn nộ vì chiếc áo dài bị dính “đạn” pha mắm tôm. Nhưng, điều tôi chứng kiến và cảm thấy cực kỳ “khủng hoảng” là một cụ già với đám bóng bay của mùa Trung thu năm ngoái.
Trung thu là Tết thiếu thi !
Trung thu là Tết thiếu thi !
Trong đám đông chen chúc và đùn đẩy nhau vì tắc đường, ông cụ bán bóng bay cuống quýt cố gắng giơ cao cây cột bện bằng rơm dắt đầy những quả bóng, những quả bóng to đùng. Bỗng nhiên, bụp, bụp, bụp !!! Ông lão dường như không tin vào mắt mình nữa khi từng quả bóng tự nhiên vỡ. Mặt cụ méo xệch, cụ vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Có lẽ nếu ông cụ biết được những quả bóng vỡ là do những viên đạn bắn chuột bắn đi từ một khẩu súng ác độc của một chú bé trong đám đông thì chắc hẳn là ông cụ sẽ còn buồn tê tái đến dường nào.
Người Việt mình tính ngày tháng theo lịch Mặt Trăng. Một tháng có 2 lần con nước thuỷ triều lên và xuống theo trăng mọc và trăng tàn, cây lúa nước cũng theo đó để gieo xuống đất mọc lên. Ngày nay, lớp trẻ lớn lên giữa thành phố ngập tràn ánh đèn, Mặt Trăng dần như mất bóng. Họ tính ngày nghỉ theo lịch Tây, tính sinh nhật theo lịch Tây. Không biết rằng đến một ngày nào đó họ sẽ quên đi ngày rằm tháng Tám ? Người Nhật trước đây ăn Tết theo lịch Âm như Trung Hoa và Việt Nam nhưng nay họ cũng đã đón Tết theo lịch Tây rồi.
Nhưng với tôi, tôi luôn tin rằng, trong tâm thức của mỗi con người Việt Nam, lịch Âm mãi luôn còn có ý nghĩa vì họ vẫn tính những ngày huý nhật (kỵ giỗ) theo lịch Âm. Ngày Tết ta, Tết Trung thu vẫn sẽ còn mãi.
Chỉ tiếc là, với những khẩu súng nước ấy mà ta cứ bắn hoài vào mỗi mùa Trung thu thì trong lòng ta sẽ tắt lịm, sẽ nguội lạnh đi truyền thống thương người, truyền thống dễ động lòng trắc ẩn của người Việt Nam ta. Thay vào đó chính là sự lạnh lùng, độc ác của những tâm hồn cằn cõi, chuyên đi “bắn tỉa” người nghèo.
Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại vào chúng ta bằng đại bác. Bạn đừng có tưởng đùa, vì trong chữ “súng lục” thì nó bao gồm cả những khẩu súng phun nước và súng bắn chuột của bạn nữa đó.