Có một sự thật không thể tránh khỏi, cuộc đời chúng ta sẽ luôn tràn ngập những khao khát. Chúng là những điều mà chúng ta chưa có được cơ hội để thỏa mãn hoàn toàn. Có thể những khao khát đó là về tiền bạc, về địa vị, về tri thức, về những khả năng... hay là sự khao khát về một con người. Không nơi đâu có nhiều sự khao khát như trong đời sống tình ái. Mỗi chúng ta đều khao khát sẽ tìm thấy một con người có thể thấu hiểu mình và họ có thể dành cả cuộc đời của họ để yêu thương ta vô điều kiện. Nhưng cuộc sống thực tế khác xa với những gì ta mong đợi. Chúng ta sinh ra bé thơ với một cơ thể đơn giản, một nhu cầu đơn giản chỉ có vài khao khát ăn uống, hơi ấm, và giấc ngủ. Ta đã dễ dàng được thỏa mãn những khao khát đơn giản ấy từ những người thân nuôi dưỡng ta. Tất cả chúng quá đơn giản, họ biết chúng và trao cho ta vô điều kiện. Và rồi ta lớn lên với thói quen thơ bé ấy và cả lòng tin chắc chắn rằng sẽ có những người hiểu tất cả những khao khát mới của ta, họ sẽ trao cho ta một cách vô điều kiện như những gì đã từng xảy ra và ta sẽ trả cho họ bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng cuộc sống phũ phàng hơn thế rất nhiều, ta càng lớn trí óc, nhu cầu càng trở nên phức tạp gấp bội phần cuộc sống của một đứa trẻ. Ta sẽ trở nên buồn bực, chán nản, rầu rĩ, u sầu... tất cả chỉ vì chẳng thể có ai thỏa mãn được cái tâm trí phức tạp hỗn độn ấy của ta. Tất cả chúng ta - những người đã lớn - đang lang thang trên khắp hành tinh này với một bộ óc phức tạp và luôn khao khát có được một ai đó thấu hiểu nó hoàn toàn.
Khi bộ óc chúng ta đủ phức tạp, ta mới hiểu ra rằng sẽ chỉ có một cách, dù không hiệu quả lắm, đấy là hãy giúp một ai đó thấu hiểu được ta. Điều dễ dàng nhất mà ta có thể làm lúc đó là vẽ ra tấm bản đồ cảm xúc của mình, đưa ra những chỉ dẫn tỉ mỉ để những người mà ta yêu quý, những người quan tâm ta có thể dễ dàng bước đi cùng ta qua mớ hỗn độn ấy của trí óc và đến được điểm cuối cùng mà ta mong đợi nhất: sự thấu hiểu.
Nhưng cuộc sống cũng không thực sự dễ dàng đến thế, ta vẫn thường xuyên mơ hồ về những con người mà ta cho rằng có thể đi cùng ta đến sự thấu hiểu. Nếu ta quen biết ai đó đủ lâu ta sẽ định hình họ như một mẫu bất biến với định kiến của riêng mình. Nhưng thực tế không phải vậy, họ luôn chuyển dịch và cũng phức tạp như ta vậy thôi. Cùng với đó, theo thời gian, ta cũng dần xây dựng lòng kiêu hãnh với họ. Lòng kiêu hãnh để tỏ ra mạnh mẽ, nó sẽ che đậy cái khao khát của ta, làm ngăn cản họ tìm cách bước vào tâm trí ta, ngăn cản sự thấu hiểu của họ nơi ta và họ cũng xây dựng lòng kiêu hãnh của riêng mình. Để rồi khi cả hai yếu tố đó kết hợp lại, cả ta và họ sẽ đều mệt mỏi khi cố tìm cách bước vào tâm trí của nhau mà không có được sự chỉ dẫn nào từ phía bên kia. Sau cùng, ta rời đi và muốn tìm một ai đó khác để mà hy vọng.
Khi những khao khát mãnh liệt của ta chưa được thỏa mãn, ta sẽ dễ dàng ảo tưởng mà cho rằng một người lạ nào đó mà ta vừa gặp, vừa quen có thể cho ta thõa mãn khao khát thấu hiểu ấy. Những ảo tưởng ấy khiến ta thường ôm những tương tư sầu muộn đơn phương về họ. Nhưng nếu một lúc nào đó đủ tỉnh táo ta bước ra khỏi cái ảo ảnh ấy, ta sẽ thấy và tin chắc rằng họ cũng chỉ là một con người bình thường đang mang theo một bộ óc phức tạp như ta và bao người khác mà thôi. Và hơn thế nữa, ta cũng nên tin chắc rằng nếu quen họ đủ lâu, ở cạnh họ đủ lâu sẽ có một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ sẽ khiến ta phát điên, thất vọng, cấu bẩn, bực dọc... như tất cả những người ta quen biết trước đó đã từng gây ra, vì ngay cả những người thương yêu ta nhất cũng sẽ không thể tránh khỏi điều này. Nếu một người lạ cho ta mượn niềm vui thì lần yếu đuối đấy cũng chẳng thể là lần cuối được đâu.
Điều cuối cùng ta cần hiểu về những khao khát là không phải lúc nào khao khát của ta cũng ở đó. Có thể đến một buổi sáng nọ thức dậy, ta nhìn sang bên cạnh và không còn chút cảm xúc nào với người mà ta đã quen biết nhiều năm trước. Phản ứng có lẽ hợp lý nhất cho chúng ta trong khao khát tình ái là tạm gác lại những cảm xúc từ khao khát ấy. Chúng ta sẽ cần chọn đi cùng và dẫn đường cho một người đủ thông minh để nắm được các chỉ dẫn của ta và họ cũng biết được cách đưa ta ra khỏi mớ hỗn độn của họ. Để đến lúc những khoảnh khắc vô cảm ấy đến, ta sẽ thực sự cần họ, vì họ sẽ là người hiểu rõ nhất vì lý do gì mà những khao khát của ta đã không còn ở đó nữa. Họ sẽ là người sẵn sàng bước vào tâm trí ta, đi cùng, giúp ta thấu hiểu chính mình và tìm lại cho ta tất cả những khao khát đã mất ấy.
-ThanhCj-