"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi”
"Anh không yêu em nữa chứ gì?”
Đây được coi là những câu "thần chú” của những người muốn mượn danh yêu thương để kiểm soát bạn. Nói một cách nhẹ nhàng hơn thì, có thể họ không phải kiểu người kiểm soát, nhưng tại một vài khoảnh khắc, họ cố gắng thuyết phục/ thao túng bạn làm theo ý họ. Điều thú vị là, thường thì chỉ những những người bạn yêu, yêu bạn mới có thể làm điều này, bởi họ nắm trong tay danh nghĩa yêu thương.

Ảnh của RDNE Stock project
Trong rất nhiều tình huống, yêu thương bị đem ra lợi dụng để con người đạt được mục đích cá nhân. Trước hết phải nói rõ rằng, tất cả các mối quan hệ trên đời này đều xuất phát từ lợi ích. Có thể là lợi ích vật chất, cũng có thể là lợi ích tinh thần. Khi bạn yêu, bạn muốn nhận được sự quan tâm, thân mật,... đó là lợi ích. Bố mẹ sinh ra một đứa trẻ vì đứa trẻ mang lại hạnh phúc cho họ, đó cũng là lợi ích. Vấn đề ở đây là, khi sự mong cầu lợi ích này hài hòa với bên còn lại, thì mối quan hệ sẽ cân bằng. Và khi con người trao đổi cả lợi ích về tinh thần, để hai bên đều nhận được những giá trị tinh thần tốt đẹp, không tổn thương nhau một cách có chủ đích, đó là tình yêu. Còn khi điều khiển người khác làm theo ý mình, mặc kệ những xúc cảm tiêu cực mình tạo ra cho người khác, đó là những "kẻ xấu”.
Sẽ chẳng thể đếm xuể những kiểu "kẻ xấu” lợi dụng danh nghĩa yêu thương để đạt mục đích của chính họ. Trong phạm vi bài viết, xin nêu ra một vài trường hợp điển hình như sau:
Những người làm bạn tự ti
Bố mẹ ngày ngày mắng chửi đứa con vì điểm kém, có mỗi việc ăn với học mà cũng làm không xong. Thậm tệ hơn có thể là những từ ngữ chì chiết như: đầu óc bã đậu, vô tích sự, loại như mày sau này làm được gì cho đời,... Đứa con cảm thấy tổn thương ghê gớm nhưng bị mắc kẹt giữa hai ý niệm: bố mẹ làm mình tự ti, tin rằng bản thân vô dụng - và - bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi. Có hai tình huống như thế này: một là, bố mẹ thực sự muốn tốt cho đứa con nhưng sai cách, hai là, họ đang thao túng đứa trẻ để thỏa mãn chính bản thân.
Chắc chẳng ai xa lạ gì với câu chuyện muôn thuở kiểu như: ước mơ cả đời của bố là trở thành bác sĩ, nhưng vì ngày xưa nghèo khó mà bố không theo đuổi ước mơ được. Giờ bố cho mày ăn học đàng hoàng, mày nhất định phải thành bác sĩ. Và thế là đứa con trở thành bác sĩ, để viết tiếp ước mơ dang dở của bố, dù bản thân mơ về nghề luật sư. Ông bố đã thành công vì thỏa mãn ước nguyện cá nhân, còn đứa trẻ lại đánh mất chính mình.
Trở lại với ý chính, những kẻ xấu làm chúng ta tự ti thường dùng những lời lẽ nhằm hạ bệ và làm ta cảm thấy hổ thẹn về mình. Đôi khi họ cũng bóng gió so sánh bạn với một người khác mà họ cho là vượt trội hơn hẳn bạn.
"Mày mà được một phần như thằng A thì tao đỡ khổ.”
"Chồng cái B vừa mua tặng nó cái nhẫn kim cương đấy anh. Bao giờ số em mới được hưởng như thế nhỉ?”
Không một ai xứng đáng phải chịu sự hạ thấp từ người khác, nhất là từ những người thân yêu. Ai cũng sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nếu muốn họ tốt lên thì nên khích lệ, tạo động lực, chỉ ra lỗi sai theo chiều hướng góp ý,... Còn nếu lời nói ra chỉ làm người khác hoài nghi về giá trị bản thân họ, thì đích thị đó là những "kẻ xấu”.
Động cơ của những “kẻ xấu” làm bạn tự ti rất đa dạng. Họ chủ đích muốn bạn cảm thấy vậy. Hoặc sâu bên trong họ bất an về chính mình, nên dìm bạn xuống để bản thân họ trông bớt thê thảm hơn. Cũng có thể, họ muốn bạn là kẻ yếu để bạn tiếp tục dựa dẫm vào họ, cảm giác ấy rất oai hùng. Không ít người chồng khiến vợ mình tự ti, nhỏ bé trước mặt anh ta, chỉ vì anh ta không muốn vợ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Bởi khi đó anh ta cảm thấy bản lĩnh đàn ông của mình bị đe dọa.
Những người để bạn luôn chạy theo phía sau
Dù bản thân mình là nữ, nhưng mình phải thừa nhận, có không ít các bạn nữ yêu theo kiểu “em là bà nội của anh”, một ví dụ điển hình cho "kẻ xấu” luôn để bạn chạy theo phía sau họ. Tất nhiên điều này xảy ra cả ở nam.
Anh bạn trai làm gì đó không đúng ý: "Anh không yêu em nữa à? Anh mà yêu em thì anh đã chẳng thế”, kèm theo giận dỗi. Lâu lâu mới có một lần thì không sao, hoặc chỉ "giận yêu” thì không có vấn đề gì. Còn nếu giãy nảy và mang mác tình yêu ra để ép bạn trai chiều theo ý mình thì không ổn.
Kiểu "kẻ xấu” này thường nhập nhằng giữa tình yêu và phục tùng. Họ đặt bản thân lên một vị trí cao hơn người đối diện (hoặc chính bạn đặt họ lên) và mặc định rằng nếu đối phương thật lòng yêu họ thì sẽ làm mọi thứ cho họ, kể cả đó là điều vô lí hoặc bất lợi cho đối phương. Khi ở trong những mối quan hệ như vậy, cảm xúc và ý kiến của bạn rất dễ bị phớt lờ. Họ không nói đúng sai, lí lẽ, họ khiến bạn cảm thấy áy náy, tội lỗi. Bạn cảm thấy bạn chưa đủ tốt, và rồi bạn hành động theo sự dẫn dắt của họ.
Những người “yêu trong thầm lặng”
Có nhiều ngôn ngữ tình yêu khác nhau, nhưng có những người lại chọn yêu trong thầm lặng. Thầm lặng tới mức đối phương không thể nhận ra tình yêu ấy. Ví dụ, có đứa trẻ chỉ nhận ra bố cũng quan tâm đến mình khi bố lần đầu tiên vào bếp nấu món nó thích. Những lời bào chữa mà những người vô tâm nghĩ ra thường có dạng thế này:
“Bố lúc nào trông cũng cọc cằn, lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra bố yêu con lắm.” - thường thì các bà mẹ sẽ phải đứng ra nói lời này chứ người bố vô tâm cũng chẳng buồn nói.
Tại sao yêu mà không nói thành lời, cũng không thể hiện hành động? Vậy làm sao người khác biết được họ đang được yêu.
Trong ví dụ trên, có thể người bố đưa ra lí do: bố yêu con bằng việc lo làm ăn kiếm tiền cho con có một cuộc sống tốt. Nhưng đáng tiếc thay, đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu đó. Nó chỉ thấy những việc rành rành trước mắt: bố không bao giờ cười với mình, bố không ôm mình, bố ít khi chơi với mình,... Cứ cho là sau này khi trưởng thành, đứa trẻ chấp nhận việc bố kiếm tiền nuôi nấng mình chính là cách yêu của bố, nhưng lúc này sẽ chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống tình cảm thời thơ ấu nữa. Muộn rồi.
Trong tình yêu và hôn nhân cũng vậy, nếu yêu xin hãy mang tình yêu ấy ra ánh sáng, biến chúng thành lời nói, thành cử chỉ, mỗi ngày. Không biết cách thể hiện thì học cách thể hiện. Tất cả những người ta yêu thương xứng đáng được cảm nhận tình yêu một cách rõ rệt. Hãy làm sao để họ không bao giờ phải tự hỏi trong đầu "không biết có quan tâm/ yêu thương gì mình không nữa?”.
Có chút đáng buồn trong văn hóa người Việt, rằng nhiều người không những không thể hiện tình yêu, mà họ còn ném những cái nhìn không thiện cảm cho những hành động, lời nói yêu của người khác. Trong nhiều đám cưới, khi MC ngỏ ý cô dâu chú rể hãy trao nhau một nụ hôn, thường thì các cặp đôi rất ngượng ngùng, e ngại, dù hôn người mình yêu là một hành động lãng mạn và đẹp đẽ. Những nụ hôn, cái ôm ở ngoài đường với nhiều người lại là hành động phản cảm. Thế giới này sẽ hạnh phúc hơn nếu sự hạnh phúc hiện diện ở nhiều nơi.
Trong xuyên suốt bài viết, mình để từ "kẻ xấu” trong ngoặc kép, vì không phải 100% các trường hợp đều quá tiêu cực, nhưng tích cực thì có lẽ không. Tình yêu là thứ đáng trân trọng. Khi bạn được người khác yêu thương, đó là điều quý giá hơn bất kể thứ gì. Vì vậy hãy "sử dụng” tình yêu bạn nhận được một cách ý nghĩa nhất, chứ đừng mượn danh yêu thương để làm "kẻ xấu”.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất