Khi người nhạy cảm quá thấu cảm

Nguồn: Hớp ý trăng sao
Nguồn: Hớp ý trăng sao
"Em có cảm thấy... không? Thật ra anh nhận ra điều đó rồi, anh cố tình hỏi em đấy"
"Anh hiểu mà... thật khó để chấp nhận"
"Anh đoán ra mà, anh hiểu khi nhìn vào mắt em"
"Anh đã có câu trả lời rồi... Em không cần phải nói ra đâu"
"Tớ thấy mình trong câu chuyện của cậu... Thực sự đấy"
Đó là những câu trả lời trực tiếp hoặc nằm gọn trong suy nghĩ của mình mỗi khi làm quen ai đó hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới. Chẳng hiểu sao, mình có thói quen lắng nghe, quan sát và phân tích hành động của những người xung quanh, dù là nhỏ nhất, bởi lẽ mỗi hành động dù nhỏ nhất cũng đều mang ý nghĩa và giá trị riêng của nó. Và sau mỗi lần cảm nhận những "thông điệp tí hon" ấy, mình cảm thấy mình hiểu đối phương hơn, cảm thấy bản thân nên làm gì để phù hợp và học cách thấu cảm.
Thấu cảm là khả năng mỗi người chúng ta lắng nghe chia sẻ và thấu hiểu về thế giới nội tâm của người khác. Trong mọi mối quan hệ, dù ở giai đoạn bắt đầu hay kết thúc, sự thấu cảm là chìa khóa để chúng ta hiểu nhau hơn. Và ở một khía cạnh khác, nó còn thể hiện được bạn là một kẻ tinh tế, nhạy cảm với tần số cảm xúc của người khác.
Nếu bạn xem một bộ phim và có khả năng hòa mình vào cảm xúc của các nhân vật - có khả năng bạn là một người thấu cảm.
Nếu bạn chạm được những nỗi đau thầm kín của những người bạn chưa gặp bao giờ - bạn có thể là một người thấu cảm.
Và nếu bạn hiểu và đồng cảm với người khác đến mức dễ để quên cảm xúc của bản thân - bạn chắc chắn là một người thấu cảm.
Làm người nhạy cảm và có khả năng thấu cảm thì thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thật nhiều cuộc trò chuyện thú vị và sẵn sàng để cảm xúc lạc vào hệ quy chiếu của nhau. Chuyện có lẽ sẽ cứ mượt mà như thể chẳng có gì, cho đến khi mình nhận ra mình không chỉ là một thằng con trai nhạy cảm và dễ dàng thấu cảm với tần số cảm xúc của người khác. Sự phức tạp đổ thẳng vào đầu mình khi mình nhận ra khả năng thấu cảm của mình quá lớn, đi cùng với tính cách nhạy cảm và khiến mình không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Chuyện hẹn hò của một con người nhạy cảm

Gần đây mình có hẹn hò cùng một bạn nữ khá dễ thương. Chúng mình quen nhau và bản thân mình còn tự tin là một kẻ tinh tế nên mối quan hệ tiến triển nhanh một cách vù vù, chóng mặt. Một kẻ đã nhạy cảm, lại còn có sự thấu cảm mạnh mẽ với cảm xúc của người khác như mình có khả năng dễ dàng kéo câu chuyện về cùng một tần số.
Và cứ thế, mình cảm nhận được nội tâm cô ấy một cách dễ dàng như một phản ứng bản năng. Cô ấy cũng nhận ra điều đấy rồi chúng mình dễ dàng tiếp cận và có những tiếp xúc thân mật hơn mức bạn bè.
Mình mường tượng chúng mình sẽ có một mối tình đẹp và đầy cảm xúc. Và thật ra điều đó sẽ đến nếu mình quan tâm đến cảm xúc của bản thân và không phải là một con người nhạy cảm.
Chỉ sau nửa tháng, mình gần như nắm bắt được tất tần tật về người con gái ấy. Từ sở thích cá nhân này, thói quen, đến cả biểu đồ cảm xúc của cô ấy thế nào, sự an toàn của cô ấy đến từ đâu, cô ấy sẽ cảm thấy như nào nếu,...
Nhưng có lẽ mải mê với vẻ đẹp cảm xúc của người khác, mình đã quên đi cảm xúc của chính mình. Mình yêu những xúc cảm đặc biệt của cô ấy. Mình yêu cách cô ấy nói chuyện và hành xử với người khác. Và mình yêu một cách thấu cảm, một cách "cuốn theo chiều gió" mà không thể kiểm soát được gì. Mình nhận ra mình đã quên mất cảm xúc của bản thân tự lúc nào. Và rồi khi nhìn lại, chỉ có mình là hiểu những nắng, những mưa và cả những thất thường của cô ấy. Nhưng... Cô ấy chẳng hiểu gì về mình.
Tất cả những cảm xúc trong mọi cuộc đối thoại của cả hai, đều là cảm xúc 1 chiều. Chỉ có mình là đang chết chìm trong mớ bòng bong cảm xúc của người khác. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình chia sẻ cảm xúc thật của mình với cô ấy, rồi sau đó chúng mình không còn nói chuyện với nhau nữa.
Thật ra, đã hơn n lần mình mắc kẹt trong tình cảm chết chìm cảm xúc như thế. Và mình tự nhận ra, tình yêu của những con người nhạy cảm khó khăn đến thế nào. Và làm thế nào để kiểm soát cảm xúc cũng như để cả hai hiểu nhau với những người dễ nhạy và thấu cảm còn khó hơn nữa.

Điều hòa dòng chảy của cảm xúc?

Mình đi tìm giải pháp và từng đọc khá nhiều sách tâm lý để điều hòa cảm xúc và cân bằng, nhưng gần như chúng chả thể giúp ích được gì nhiều cho mình. Mình vẫn hay lạc vào thế giới nội tâm của người khác mà chẳng cần đòi hỏi hay muốn có dấu ấn của mình trong đó. Thứ duy nhất mình có thể làm được là viết lách để giải tỏa cảm xúc, hoặc đôi khi mình ngồi đọc sách để cân bằng và hướng sự tập trung sang một vùng suy nghĩ khác. Nhưng khi trở lại mối quan hệ thì mình vẫn đâu vào đấy.
Chỉ đến khi mình kệ, con người sinh ra vốn đã là sinh vật của cảm xúc và mỗi người lại có một dòng chảy cảm xúc khác nhau. "Cảm xúc thật" là một thứ đáng trân quý hơn mọi thứ khác. Vậy thì tại sao mình phải gồng mình lên để điều khiển dòng chảy của cảm xúc trong khi mình đã hiểu được dòng chảy cảm xúc của chính mình. Vậy nên mình đã học làm quen với sự thấu cảm sâu sắc ấy.
Mình nhận ra không nhất thiết phải yêu một người, sự nhạy cảm một cách thấu cảm đôi khi còn ý nghĩa hơn cả một tình yêu nữa. Mình quyết định giữ lấy thói quen đó của bản thân. Đến Nguyễn Du còn mất tới 300 năm để tìm thấy tri âm của đời mình, có lẽ mình cũng cần một thời gian rất dài để tìm thấy một nửa thấu cảm của bản thân. Mình nghĩ đó là một quyết định đúng đắn và càng ngày mình càng hiểu người khác hơn, tinh tế hơn và trở nên nhạy cảm hơn.
Và giờ mình lại ngồi viết. Hy vọng về một ngày nào đó trong tương lai, mình gặp được một kẻ nhạy cảm thái quá giống mình. Và cả hai cùng nhau nắm tay, đồng nhất một hệ quy chiếu, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Chúc các bạn, những con người nhạy cảm, sớm tìm được một người phù hợp với dòng chảy cảm xúc của riêng mình. Đôi khi để cảm xúc làm chủ cũng là cách hay.