Những kẻ lạc loài - Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay (Luis Sepúlveda)
“Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông… những người có cách nhìn khác biệt...
“Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông… những người có cách nhìn khác biệt - họ không ưa luật lệ… Bạn có thể ám chỉ họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều… họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới..” - Steve Jobs
Đây là câu chuyện của một con mèo mun, to đùng, mập ú của bến cảng Hamburg. Chuyện một con mèo khác biệt nhận nuôi một quả trứng hải âu và hành trình chỉ dạy con chim nhỏ tập bay. Một bài học quý giá về lời hứa, về sự chấp nhận, về tình yêu và về “những kẻ lạc loài”.
Đôi nét về tác giả
Luis Sepúlveda là nhà văn, tác giả những tập thơ và truyện ngắn, nhà báo, đạo diễn và là nhà cách mạng nổi tiếng người Chile.
Vào cuối thập niên 1980, Sepúlveda chinh phục giới văn học với tiểu thuyết đầu tay: “Lão già mê đọc truyện tình” - một câu chuyện kể về cuộc sống trước bao biến động bên dòng Amazon kỳ vĩ. Bắt đầu từ đó, sự nghiệp sáng tác ông phát triển không ngừng với nhiều tác phẩm giá trị, tiêu biểu có thể kể đến như “Hoa hồng sa mạc”, “Thế giới ở nơi tận cùng thế giới”,... hay quen thuộc nhất với độc giả Việt có lẽ là “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, tác phẩm dành cho thiếu nhi đầu tiên của ông.
Với những câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa cho cả người lớn và trẻ nhỏ, Luis Sepúlveda được mệnh danh là người nghệ sĩ viết ngụ ngôn hiện đại.
Các tác phẩm của ông thường miêu tả cuộc sống đời thường với văn phong trong sáng, giản dị, hóm hỉnh và hài hước đầy tinh tế với những chiêm nghiệm sâu sắc. Có lẽ những năm tháng tuổi trẻ từng ngồi tù vì đấu tranh cách mạng, rong ruổi khắp Châu Âu đến tận Mỹ Latinh vì những hoạt động xã hội đã cho ông những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu. Là những cảm hứng và đề tài trong nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, như vấn đề môi trường ở Patagonia được đưa vào trong “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”.
Đầu năm 2020, ông mắc COVID-19 và không may qua đời, kết thúc hành trình cống hiến không biết mệt mỏi của một con người vì nghệ thuật, vì xã hội và vì cuộc đời.
Về cuốn sách
“ Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một nửa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng.” - Robertson Davies
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” không chỉ là một cuốn sách của thiếu nhi, Luis Sepúlveda viết ra câu chuyện này với bề ngoài là “trẻ nhỏ”, ẩn sau đó là lời gửi gắm cho “người lớn” và những bài học dành cho “tất cả mọi người”.
Bài viết này đề cập đến một hình ảnh mà mình nghĩ là giá trị cốt lõi của tác phẩm, đó sự “khác biệt” trong hai nhân vật chính của truyện, chú mèo Zorba và hải âu Lucky. Một con mèo mun trên hành trình nhận nuôi một quả trứng và chú chim hải âu nhỏ nghĩ mình là một con mèo.
Câu chuyện bắt đầu khi Kengah - một cô hải âu trên hành trình vượt biển cùng đàn đến vịnh Biscay để đẻ trứng, đã vô tình dính vào lớp váng dầu từ hành động vô trách nhiệm của con người, thứ mà loài hải âu coi là “tử thần đen”. Biết mình không thể qua khỏi, bằng chút sức lực cuối cùng, Kengah đã cố gắng bay vào cảng Hamburg và rơi xuống ban công của con mèo mun to đùng, mập ú tên Zorba. Và trong giây phút cuối đời mình, cô hải âu đã sinh ra quả trứng và cầu xin Zorba giúp đỡ với ba lời hứa danh dự: “Không ăn quả trứng”, “Chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời”, và điều cuối cùng, cũng là khó khăn nhất: “Dạy nó bay”. Thế là câu chuyện của Zorba đã kéo bầy mèo của Hamburg vào hành trình dạy một con chim nhỏ tập bay, nơi chúng ta học được những bài học vô cùng quý giá. Có đủ những khó khăn, thử thách, có tình yêu, sự thấu hiểu, cả cảm thông. Và sau cùng, con mèo khác biệt, đen đủi, rắc rối nhất của đàn lại là con mèo tử tế, dũng cảm, cao quý nhất, một con mèo của bến cảng, con mèo của Hamburg.
Những kẻ khác biệt và lạc loài
“Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Trông các anh chị em của con đi, con trai. Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ? Và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin là mèo đen mang tới điềm xấu. Vì vậy, con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ.”
Sinh ra là một cá thể khác biệt hoàn toàn so với đàn, Zorba trở thành nỗi lo lắng, một “điềm xấu” và rằng nó không nên ra khỏi cái giỏ vì nó quá khác biệt. Nhưng đâu có như anh chị em của mình, Zorba có niềm khao khát khám phá thế giới xung quanh, một đứa con không chịu nghe lời. Và cũng chính sự khác biệt ấy đã suýt giết chết nó nếu không có sự giúp đỡ của cậu nhóc mà sau này Zorba gọi là bạn.
Để rồi khi nhận trách nhiệm nuôi dưỡng quả trứng, điều thật phi lý đối với một con mèo, Zorba lại lần nữa đối diện với sự khác biệt của bản thân mình.
“Nó thấy thật kỳ cục. Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao nếu hai con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng trông thấy nó lúc này.”
Luis Sepúlveda đã xây dựng hình tượng Zorba là một con mèo luôn có thứ gì đó khác lạ so với những sự thông thường, từ lúc sinh ra cho đến khi vô tình phải đảm nhận một trọng trách to lớn. Và với những người bình thường, những kẻ như Zorba cũng giống như con “cừu đen - Black Sheep”, những cá nhân bị cho là bất tuân và dị biệt với số đông. Những con cừu đen từ xưa đã bị coi là không có giá trị vì lông không thể nhuộm màu mà chỉ có thể bị làm thịt, như những người bị gắn cái mác này cũng thường được xem là không có ích cho gia đình và xã hội.
Ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những người này ở ngoài xã hội, những gã bị gọi là “điên” và “lạc loài”. Đúng là có thể họ khác biệt và đôi khi mang đến sự tiêu cực cho xã hội, nhưng đâu phải sự khác biệt nào cũng đều xấu, chẳng phải Galileo Galilei cùng với “thuyết nhật tâm” cũng là một ví dụ điển hình cho những con cừu đen đi ngược lại với đám đông hay sao. Học thuyết của Galileo Galilei vừa ra đời đã bị nhà thờ và Giáo hội phản bác, coi rằng học thuyết của ông là dị đoan, ông bị gọi ra trước tòa án dị giáo, bị kết án và ra lệnh bỏ tù. Để rồi cuối cùng câu nói của ông vẫn mãi là chân lý không thể thay đổi: “Dù sao Trái Đất vẫn quay!”.
Nếu như những con người ấy sợ hãi định kiến của đám đông, sợ sự dị biệt của mình mà không dám đứng lên, thì liệu loài người chúng ta có thể phát triển như ngày nay được hay không? Chẳng phải ở một khía cạnh nào đó, chính những con cừu đen ấy đã tạo nên sự khác biệt thành công của riêng mình hay sao. Như mục sư Chris Hodges đã từng nói : “Bạn không thể tạo ra sự khác biệt trừ phi bạn khác biệt.”
Quay lại với câu chuyện của Zorba, có lẽ sự dị biệt từ khi còn là một đứa trẻ đã tạo cho Zorba động lực phải cố gắng, như khi nó tìm cách ra khỏi giỏ để lấy cái đầu cá thay vì như anh chị của mình vẫn còn đang cố bú mẹ. Và cũng chính vì thế mà nó có khả năng lắng nghe và thấu cảm đặc biệt với người khác. Như cái cách nhận nuôi Lucky, Zorba thấu cảm và vô cùng bao dung. Vì nó biết, Lucky không phải một con mèo, và Zorba cũng chẳng phải một con chim, mèo không thể sống như một con chim, mà chim thì không thể sống như mèo, một con chim phải “bay”.
Với Lucky, một con hải âu nhỏ từ khi mổ vỡ lớp vỏ trứng cũng đã lạc lõng giữa bầy mèo và những kẻ luôn mỉa mai ở khắp nơi. Thậm chí nó còn tưởng mình là một con mèo. Lucky giống với Zorba ở chỗ cùng là kẻ dị biệt với đám đông xung quanh, nhưng lại có điểm khác ở cái cách nhìn nhận bản thân mình. Trong khi Zorba cố gắng chấp nhận vẻ ngoài và sự khác biệt của mình thì Lucky lại không nhìn vào bên trong mà chỉ nhìn vào mọi sự xung quanh để định hình lên bản thân, một con “cừu ngoan - Sheeple”. Một thuật ngữ miêu tả những hành vi bầy đàn thụ động, những người có tinh thần hùa theo số đông và không có chính kiến của riêng mình, dễ dàng bị kiểm soát bởi một quyền lực chi phối mà họ được ví như những con cừu, một con vật ngoan ngoãn dễ dàng bị chăn dắt mà thậm chí bản thân nó không hề nhận ra. Và làm một con cừu ngoan còn tệ hơn là một con cừu đen, không như Zorba, Lucky đã đánh mất bản chất thật, cố phủ nhận thực tế mình là một con chim hải âu, mà hải âu thì phải bay, cái việc khó khăn nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất đối với một con chim nhỏ.
“Tại sao con lại phải bay?”
“Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay. Với bác thì thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó.”
“Nhưng con không thích bay. Và con cũng không thích làm hải âu, con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.”
Và kể cả khi Lucky tin rằng mình là một con mèo thì cũng dễ dàng bị con đười ươi Matthew thuyết phục rằng nó chỉ là một con chim đần độn không hiểu hết vấn đề:
“Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày!”
Một đứa trẻ lạc loài nhưng lại không biết mình khác biệt, chỉ sống theo những người xung quanh thì còn đáng thương hơn cả những con cừu đen bị khinh bỉ. Và có lẽ cũng vì thế mà Lucky mới cần tới Zorba, cần đến tình yêu thương và sự cảm thông cho những điều dị biệt, để những đứa trẻ như Lucky được sống đúng với chính mình.
Chấp nhận sự khác biệt
“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu... Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”
Sinh ra là một kẻ khác biệt, Zorba hiểu và yêu thương Lucky hơn bất kỳ ai khác. Và không phải Zorba yêu Lucky vì nó muốn là một con mèo, mà bởi vì Lucky là một con hải âu. Nó phải sống với bản thân mình, với bản chất thật . Đó là sự chấp nhận khác biệt mà Zorba đã dạy cho đứa con bé nhỏ của mình.
“Mười bảy lần Lucky cố gắng bay lên là mười bảy lần nó rơi oạch xuống nền nhà sau khi rướn cao được vài phân.”
Rồi khi màn mưa đêm ập xuống Hamburg, Zorba biết đây là lúc để Lucky chiến thắng nỗi sợ hãi, chấp nhận con người thật, rời xa nơi nó coi là nhà và trở thành một con hải âu đích thực, trở về với bản chất thật của nó.
“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”
Đó là câu nói cuối cùng của Zorba khi chứng kiến đứa “con” của mình vượt qua sự khác biệt để bay lên, để sống với chính mình. Sau cùng, câu nói ấy không chỉ là lời nói với Lucky, đó còn là sự gửi gắm đến chính Zorba, đến mỗi chúng ta.
"Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con."
Khi Lucky cất cao đôi cánh của mình, mọi lời chế diễu, mọi sự nghi hoặc đều tan biến, nó có thể khác biệt, nhưng sự khác biệt đó không thể ngăn nó sống thật với bản thân mình. Chiến thắng của Lucky cũng là chiến thắng của Zorba và cả đàn mèo cảng Hamburg. Rằng dù có khác biệt, nhưng nếu ta dám vượt qua những lời thị phi, rằng khi dám nỗ lực thực hiện điều ta mong muốn thì không gì là không thể.
Cuộc đời thì chẳng bao giờ yên bình mãi, mà lại đầy sóng gió, bão giông, nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cách lẩn tránh chúng, hãy như câu truyện của Lucky, chỉ khi lao vào hiểm nguy và khó khăn, chúng ta mới tìm thấy bản chất thật của mình.
Lời kết
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” thực sự là một trải nghiệm đáng giá. Đây không chỉ là một cuốn sách dành cho trẻ nhỏ mà có lẽ là dành cho tất cả mọi người, ở bất cứ độ tuổi nào cũng đều có thể có cho mình những bài học riêng. Có thể là về sự chấp nhận khác biệt, có thể là sự nỗ lực, cố gắng, tình yêu thương hoặc thậm chí chỉ đơn thuần thưởng thức cuốn sách thú vị này như một câu chuyện cho trẻ nhỏ thì cũng đã rất đáng giá rồi, dù theo cách này hay cách khác.
Và những vần thơ của Bernardo Atxaga vang vọng trong tâm trí tôi:
“Nhưng những trái tim nhỏ bé
-Những trái tim của thần bay lượn-
Không khao khát gì hơn
Những cơn mưa hoang dại
Những cơn mưa mang lại luồng gió thổi
Những cơn mưa mang lại ánh mặt trời”
Hy vọng các bạn, những con “hải âu” lạc loài, những “con cừu” khác biệt, mãi mãi kiên định với cuộc đời của mình, băng qua hết tất thảy những cơn mưa đêm, bay lên cao, bay thật xa, đến nơi có nước, có gió và có ánh mặt trời .
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất