Có những lời nói ra như một sự đoạn tuyệt, khiến bấy nhiêu điều trước đó từng cảm thấy bình yên lại trở nên trĩu nặng. Không giống như một sự khước từ, cũng không giống một lời ly biệt, trái tim ở đó chỉ kịp cảm thấy nỗi đau ồ ạt mà không cất nổi một tiếng nấc. Không cảm thấy điều gì, cũng không cảm thấy mình còn ở đó nữa.
Thành phố vẫn đứng yên trùm lên một kẻ không màu đầy tẻ nhạt, những cánh cổng vàng ố đầy bùn đất sau cơn mưa rào, những thân cây sù sì những mảng nâu gằn cỗi. Những bảng hiệu sặc sỡ càng ngột ngạt hơn khi cơn giống cuối chiều đang kéo về, mùi nồng hôi của những rãnh nước đen ố vàng, tất cả tạo nên một cảm giác ngột ngạt tới khó thở, hỗn độn và bẩn thỉu.
Có những nỗi buồn cũng giống như vậy, mà đúng hơn là cảm giác tạo nên chính cái suy tưởng về thế giới quan như vậy. Con đường vẫn thế, dòng người vẫn thế, chỉ là những cơn sóng ngầm khiến người ta cảm thấy mình vừa bị xô tới một nơi rất xa, nơi có đủ sự vô tâm và tàn nhẫn nhất với trái tim mình. Hình như không phải tại ai, chính ta vừa làm điều đó trong tâm can đầy dẫy sự đau đớn của mình. Chúng ta đưa mình tới đó để thoả mãn sự dày vò và cào xé những nỗi đau của mình theo cách chúng ta muốn. Một mình.
Nhưng tất cả những gì nhận lại, không phải sự thoả mãn cũng không phải sự giải toả, tất cả chỉ là một cơn giống đang ập đến trong sự khốn khổ của lương tâm. Sự nhất thời ấy không làm chúng ta thấy khuây khoả, nó chỉ nén lại như một viên sỏi được ném đi xa trên mặt hồ rồi nằm yên dưới dáy hồ, chờ một nỗi đau khác tới xới trộn và lạo xạo trong những cái nghiến răng cùng cực. Vậy đấy, chúng ta lớn lên cùng những nỗi đau chìm sâu mà ngỡ là quên, trưởng thành là đớn đau theo nhiều nghĩa, nhưng không ai có thể cứ ở đó mà mãi ngây ngô rằng, mình chỉ là một đứa trẻ. Chỉ có chấp nhận điều đó như một sự bao dung cho mình, lặng yên và xoa dịu những vết thương để ngồi lại bên một chén trà, đủ thời gian để cảm thấy vị trà đắng và ngọt. Để bình tâm nhấp một ngụm dư vị của cả cuộc đời và nở nụ cười, như chưa từng.
Sil