Những kẻ không avatar: Vì sao người ta trở nên tàn nhẫn khi ẩn danh
Những ghi chú sau một lần cãi nhau trên mạng và thừa nhận bản thân đã tức xì khói vì những người mà nếu ở ngoài đời thực, mình sẽ rón rén mà tránh xa họ 8 dặm...

No avatar.
Hôm nay, lần đầu tiên mình thừa nhận rằng việc tranh cãi trên mạng xã hội với những ‘người’ khác khiến mình bị đẩy vào trạng thái tiêu cực dữ dội. Dù mình có một trăm nghìn lý lẽ để phớt lờ những reply công kích với ngôn từ tục tĩu và nặng nề một cách khủng khiếp đang ném về phía lý luận tranh cãi của mình thì mình vẫn cảm thấy một luồng cảm xúc tiêu cực rất bản năng dâng lên trong não.
Nhưng mình không xóa và rời đi, vì mình đang tranh cãi cho một vấn đề xã hội mình quan tâm chứ không phải là vấn đề vô thưởng vô phạt và mình quyết không để ‘đám đông’ hung hãn đó làm tổn thương mình trong thời gian lâu dài và tốn quá nhiều dung lượng não hay chiếm quá nhiều không gian nội tâm được, mình cho phép bản thân nghĩ về những điều đó trong vòng 10 phút. Mình đảm bảo sẽ là có nhiều người bảo rằng: tổn thương vì những lời đó là không đáng, nhưng mình sẽ không giả vờ là bản thân không bị tổn thương – vì rõ ràng là mình bị, mình chỉ tìm cách để phục hồi nhanh nhất có thể và cách đó là chuyển nó thành một chủ đề thú vị hơn: tại sao người ta lại hành xử tàn nhẫn như thế khi ẩn danh và họ là ‘người’ như thế nào ở đời thực.
Tại sao con người trở nên hung hãn khi ẩn danh?
1. Deindividuation – Khi cá nhân tan biến vào đám đông

Danh tính tan biến
“Khi tôi không còn phải chịu trách nhiệm cho gương mặt của mình, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
Trong tâm lý học xã hội, khi con người tan vào trong một nhóm (nhất là đám đông ẩn danh), họ mất cảm giác về danh tính cá nhân và trách nhiệm cá nhân. Điều này khiến họ dễ hành xử theo bản năng, bộc phát, vô đạo đức hơn – vì không ai biết họ là ai. Đó là hiện tượng deindividuation – từng được dùng để lý giải tại sao đám đông dễ trở nên bạo lực trong biểu tình, và giờ là... trong comment trên các nền tảng mạng xã hội.
⟶ Không phải họ “bỗng dưng” hung hãn, mà họ được giải phóng khỏi ràng buộc đạo đức cá nhân.
“Mất đi danh tính cá nhân trong một nhóm có thể làm giảm sự kiểm soát bản thân, làm tăng hành vi lệch chuẩn và giảm cảm giác tội lỗi.”
Trích dẫn này đến từ nhà tâm lý học nổi tiếng Philip Zimbardo, người đứng sau Thí nghiệm nhà tù Stanford (1971)– một nghiên cứu kinh điển cho thấy cách những sinh viên được phân vai lính canh và tù nhân đã nhanh chóng rơi vào hành vi tàn ác, chỉ vì họ _được phép vô danh và có quyền lực không giới hạn_. Họ không phải là “người xấu”, nhưng họ _ngừng là người_, trong vai trò của đám đông không mang tên.(1)
Trên mạng xã hội, điều tương tự diễn ra:
Một tài khoản không avatar, không thông tin cá nhân, không bị bạn bè giám sát... trở thành một “bộ giáp” hoàn hảo để buông lời cay độc. Họ không còn là Nguyễn Văn A 27 tuổi, có mẹ già và con nhỏ, mà trở thành một nhân dạng thoát xác, có thể gào thét và tấn công mà không sợ gì cả.
Trên Reddit hoặc 4chan - và giờ là Threads, nơi tính ẩn danh cao, các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ lời lẽ kỳ thị, bạo lực, và thô tục cao hơn gấp nhiều lần so với các mạng xã hội gắn liền với danh tính thật như Facebook hoặc LinkedIn. Mình nghĩ không cần tìm ví dụ thực tế cho điều này vì những dạng reply này khó tránh hơn là khó tìm thấy.
(1) có khá nhiều tranh cãi về thí nghiệm này, bao gồm việc các sinh viên đóng vai lính canh bị áp lực vì nhà thí nghiệm ép họ phải 'đóng vai ác'
2. Projection – Chiếu những cảm xúc tiêu cực của bản thân

Người ta gán những cảm xúc, xung đột, mong muốn hoặc tính cách khó chấp nhận trong chính mình cho người khác, để không phải đối diện với nó như một phần của bản thân. Nói cách khác, thay vì nhận rằng “tôi đang yếu đuối”, họ sẽ hét lên: “Mày yếu đuối!”. Thay vì nhìn vào sự bất lực trong chính đời mình, họ sẽ trút nó lên người đang phát biểu điều gì đó khiến họ cảm thấy bị động chạm đến.
Trên mạng xã hội, projection trỗi dậy mạnh mẽ:
- Một người đang sống trong sự thất bại về tài chính có thể sẽ đặc biệt thù ghét ai nói về “tự do tài chính”.
- Một người cảm thấy tự ti về học vấn có thể sẽ công kích ai đó đang đưa ra các lập luận mang tính trí tuệ.
- Một người luôn bị phủ định trong gia đình có thể sẽ _bắn phá_ ai nói lên quan điểm ngược số đông – như một cách “bắt người ta câm đi như tôi từng bị câm đi”.
Và vì họ không biết hoặc không muốn gọi tên những đau khổ bên trong mình, nên họ phải đẩy nó ra ngoài. Lúc này, họ không nhìn bạn nhưng một con người độc lập nữa – họ thấy bạn là tấm gương phản chiếu những gì họ đang ghét bỏ ở chính mình.
⟶ Những bình luận của họ là một “triệu chứng”cho vấn đề của họ, chứ không liên quan gì với vấn đề đang tranh cãi, và không liên quan đến bất kỳ ai ngoài bản thân họ.
Ví dụ:
Một người lên tiếng về quyền lợi của nạn nhân bị quấy rối – ngay lập tức nhận về hàng trăm bình luận mỉa mai, gọi là “làm màu”, “nạn nhân ảo tưởng”, "nạn nhân không làm gì thì tại sao lại bị quấy rối" v.v.
Ta có thể tưởng rằng họ đang bảo vệ "lẽ phải", nhưng sự phản ứng thái quá thường là chỉ dấu cho thấy có điều gì đó bị chạm trúng – có thể là tổn thương chưa được xử lý, hoặc sự tội lỗi mà họ không thể đối diện.
- Bởi vì thừa nhận một điều tồi tệ nào đó thuộc về bản thân là vô cùng khó chịu.
Ví dụ: “Tôi từng thờ ơ trước một người bị bắt nạt” – cảm giác tội lỗi ấy rất khó nuốt.
Nhưng nếu có ai viết bài lên án sự thờ ơ của đám đông, thì họ có thể sẽ phản ứng dữ dội – không phải vì bài viết sai, mà vì nó gợi lại thứ mà họ đã chôn giấu.
“Điều mà người ta dễ ghét nhất ở người khác chính là những gì họ không thể chấp nhận ở bản thân.”
3. Emotional reasoning – Lấy cảm xúc làm chuẩn để đánh giá thực tại

Một trong những sai lệch nhận thức phổ biến nhất khi con người tranh luận, đặc biệt là trên mạng xã hội, là emotional reasoning – hay còn gọi là lập luận theo cảm xúc.
Tức là: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm, vậy nghĩa là bạn đã xúc phạm tôi.”
“Tôi cảm thấy bạn đang công kích, nên chắc chắn bạn đang công kích.”
Trong mô hình nhận thức của liệu pháp CBT (Cognitive Behavioral Therapy), đây là một dạng suy nghĩ méo mó (distorted thinking), trong đó cảm xúc được dùng làm bằng chứng thay vì lý trí hay dữ kiện thực tế.
Trên mạng xã hội, hiện tượng này càng mạnh vì:
- Không có ngữ điệu, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể để làm “bộ lọc cảm xúc” như khi trò chuyện ngoài đời.
- Không có độ trễ: phản ứng ngay tức thì với dòng cảm xúc đầu tiên, chưa qua xử lý. Khi hoạt động ở đời thực, nơi mà danh tính xã hội được xác định và hành động bốc đồng sẽ tạo ra những hậu quả thật: pháp luật, đạo đức, sự đánh giá của người khác,... thì giữa layer ‘cảm xúc’ và layer ‘hành động' sẽ được chèn vào nhiều layers khác – ‘mình có nên phản ứng không’, ‘hậu quả của chuyện buông lời tục tĩu là gì’.. Trên mạng xã hội thì không có các layers này, nó giống như một hòn đảo hoang trong game mà bạn có thể tái sinh liên tục, làm sai thì đổi danh tính để làm lại, cho nên cảm xúc dâng lên là hành động xảy ra ngay lập tức.
- Comment thường được đọc trong tâm trạng mà người ta đang có, chứ không phải trong tinh thần mà người viết muốn truyền tải. Một ngày làm việc mệt mỏi - bị các cấp trên chèn ép khi được 'thả' vào mạng xã hội khi mà thì người ta sẽ có xu hướng thoải mái bung xõa tất cả cảm xúc tiêu cực mà họ đang dồn nén.
Vấn đề là: cảm xúc đúng với người đang cảm thấy, nhưng không nhất thiết đúng với thực tại.
Việc ai đó cảm thấy bị tổn thương không chứng minh rằng người kia có lỗi. Cảm xúc cần được thừa nhận – nhưng không nên được dùng làm bằng chứng để luận tội.
Hậu quả:
- Tranh luận trở thành cuộc chiến ai cảm thấy mạnh hơn, ai tức giận hơn, chứ không còn là đối thoại.
- Người viết bị yêu cầu phải chịu trách nhiệm cho “tất cả cảm xúc” của người đọc – điều không thể.
- Những chủ đề nhạy cảm bị né tránh vì “chỉ cần nói ra là bị cho là công kích” – dẫn đến im lặng tập thể.
4. Identity fusion – Đồng nhất bản thân với một nhóm hoặc niềm tin
Tâm lý Us vs Them (chúng ta vs bọn họ) là một loại tâm lý bản năng của loài. Chúng ta có xu hướng gắn mình vào một nhóm: nam vs nữ, người đồng tính vs người dị tính, người độc thân vs người có gia đình,...
Một trong những lý do khiến tranh luận trên mạng xã hội trở nên đặc biệt gay gắt, là vì người ta không còn phân biệt được giữa bản thân và niềm tin của mình.
Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là identity fusion – tức là quá trình một người gắn chặt bản ngã của mình với một nhóm, một hệ giá trị, một niềm tin, đến mức bất kỳ chỉ trích nào nhắm vào nhóm/niềm tin đó cũng bị cảm nhận như một cuộc tấn công cá nhân.
Họ không nghe lý, vì họ không nghĩ đang tranh luận – họ đang “tử thủ” cho danh tính.
- Họ phản ứng không như một người đang tranh luận, mà như một người đang bị đe doạ sinh tồn.
- Đó là lý do vì sao họ có thể la hét, chửi rủa, xúc phạm bạo lực, dù bạn chỉ đang đặt câu hỏi.
- Với họ, tranh luận không phải là trao đổi tư tưởng – mà là chiến đấu để tự vệ.
Trong đời thật, họ là người như thế nào?

Khi những dòng chữ nặc danh tuôn ra như đạn:
“Câm đi!”, “Bịa chuyện!”, “Tẩy não ai đó khác đi con!”, “Tao mà ở gần là mày ăn đấm rồi đấy!”
…ta tự hỏi: ai là người đang gõ những dòng đó?
Không avatar. Không thông tin cá nhân. Không vẻ mặt. Không hệ quả.
Chỉ có giận dữ. Như thể chỉ cần bạn tồn tại, là họ thấy bị đe doạ.
Vậy họ là ai? Không thể nói chắc, nhưng có thể đoán:
· Không được lắng nghe trong đời thực, không có tiếng nói → nên lên mạng hét thật to.
· Thiếu quyền lực xã hội (bị sếp chèn ép, bố mẹ kiểm soát, thua thiệt...) → hung hãn để giành lại cảm giác “tôi tồn tại, tôi có ảnh hưởng”.
· Chưa bao giờ luyện tập tư duy phản biện hoặc thảo luận mở → nên mọi thứ đều là đúng/sai tuyệt đối, ai trái ý là kẻ thù.
· Cảm thấy vô hình trong cuộc sống → nên mạng là nơi họ có “hình” – dù là bằng avatar hoạt hình, comment tục tĩu, hay “like” vào những đám đông đang sỉ nhục ai đó.
Vậy chúng ta nên làm gì khi cảm thấy bị tổn thương bởi những dòng comment/reply khi tranh cãi trên mạng đó?
Đầu tiên, mình nghĩ điều quan trọng nhất là cho phép bản thân thừa nhận cảm xúc đó. Chúng ta đã sống quá lâu trong môi trường lúc nào cũng phải che giấu sự tổn thương của mình vì thừa nhận tổn thương = yếu đuối. Xã hội không cho phép chúng ta yếu đuối. Từ nhỏ, ai trong chúng ta cũng quen với việc 'có vậy thôi mà cũng khóc', 'coi phim mà khóc như ba má nó chết', 'mấy người đó không đáng để lọt vào suy nghĩ và bị tổn thương vì điều đó là ngu', 'tranh cãi trên mạng thì phải chuẩn bị tinh thần gặp phải những người đó chứ tổn thương cái gì'. Với mình thì, không - tổn thương là tổn thương, không có gì là 'không đáng' - vấn đề là bạn sẽ deal với tổn thương đó của bản thân như thế nào, chứ không phải là phủ nhận nó.
Thừa nhận cảm xúc là một điều cực kỳ khó khăn trong xã hội cộng đồng. Như thể cảm xúc luôn đi kèm với hành động. Yêu = chăm lo bảo vệ nhường nhịn, Giận = trả thù, Tổn thương = suy sụp (*mình còn nghĩ rằng người ta không cho phép tôi tổn thương vì trong tiềm thức, người ta nghĩ là khi đó người ta có trách nhiệm an ủi động viên bù đắp cho mình). Trong khi, cảm xúc không cần gắn liền với hành động chứng minh nào cả. Chúng ta thừa nhận bản thân đang giận, và gói nó trong một cái bong bóng, tách rời nó với hành động đi kèm, thì cảm xúc đó gần như là vô hại.
Do đó, mình tin rằng, dù có bao nhiêu kiến thức trải nghiệm để lý giải những 'người' mạt sát 'mình' bằng thứ ngôn ngữ sát thương cao, thì mình vẫn có quyền thừa nhận rằng bản thân tổn thương vì điều đó. Và vấn đề là deal với sự tổn thương này như thế nào, làm sao để 'cứu mood' nhanh nhất để sự tổn thương đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân.
Dưới đây là 3 kỹ thuật cực ngắn gọn, không cần chuẩn bị gì phức tạp, và được thiết kế để "ngắt dòng cảm xúc tiêu cực" càng sớm càng tốt, giống như kéo phanh tay khẩn cấp cho não:
1. “Label it to disable it” – Gọi tên cảm xúc ra thật cụ thể
Khi tâm trí đang lặp đi lặp lại một dòng comment tục tĩu hay lời xúc phạm, hãy dừng lại và nói thành lời (hoặc viết ra, nếu ở nơi công cộng):
> “Tôi đang cảm thấy tổn thương vì bị xúc phạm.”
> “Tôi đang cảm thấy nhục vì có người xem thường tôi mà không hiểu tôi.”
> “Tôi đang cảm thấy căng thẳng vì phải gồng lên bảo vệ lý tưởng của mình.”
Khi ta gọi tên chính xác cảm xúc, hệ viền não (limbic system) sẽ dịu lại, và vùng lý trí (prefrontal cortex) được kích hoạt.
Tác dụng: đưa não ra khỏi trạng thái "vật vã không tên", và đặt cảm xúc vào đúng chỗ.
2. Kỹ thuật “5-4-3-2-1 Grounding” – Kéo não về lại hiện tại

Đây là bài tập ngắt rối loạn cảm xúc siêu nhanh, chuyên dùng cho người bị kích thích tâm lý (overthinking, panic, rage).
Ngồi thẳng, hít một hơi, và:
- Nhìn quanh và gọi tên 5 thứ bạn nhìn thấy
- Chạm và cảm nhận 4 thứ bạn có thể chạm vào (ví dụ: bàn, áo, tóc…)
- Lắng nghe 3 âm thanh bạn nghe được (tiếng quạt, chim hót, xe máy...)
- Gọi tên 2 mùi (nếu không có mùi gì thì tưởng tượng)
- Tự nhắc mình 1 điều bạn biết chắc là sự thật lúc này (ví dụ: "Mình đang ngồi trong phòng." hoặc "Mình là người có giá trị.")
Tác dụng: đưa toàn bộ hệ thần kinh ra khỏi trạng thái bị kích động, giúp bạn _cảm thấy có chỗ đứng trở lại trong thực tại._
3. Viết ra 2 câu – Bắt buộc viết tay hoặc gõ
> Não chỉ “rút điện” khỏi một cảm xúc khi có hành động _cụ thể_ để khép lại nó.
Cậu viết ra đúng 2 dòng:
1. Tôi đang phản ứng vì… (ghi cảm xúc: tức, tủi, buồn, mất mặt…)
2. Tôi không để chuyện này điều khiển phần còn lại của ngày hôm nay.
Viết xong, gạch dưới dòng thứ 2. Đó là hành vi “đóng tab tâm lý”.
4. “Mini exposure + dứt điểm” – Đối diện 1 lần rồi chủ động khép lại
Nếu comment đó vẫn lởn vởn trong đầu, thì đừng cố xua đuổi nó mù mờ.
Hãy ngồi yên 1 phút, đọc lại nguyên văn (chỉ một lần), và nói thầm:
> “Tôi cho phép bản thân suy nghĩ về chuyện này đúng 1 phút nữa. Sau đó tôi đóng tab cảm xúc này lại.”

Bấm hẹn giờ 1 phút. Sau đó:
- Đứng dậy
- Đi rửa mặt
- Uống nước
- Mở nhạc không lời nhẹ
- Đọc một đoạn văn truyền cảm hứng bạn thích
Lời cuối
Lý do của toàn bộ bài viết này, là mình không muốn bỏ cuộc đấu tranh vì những vấn đề xã hội mà mình cho là cần phải đấu tranh. Lần sau, nếu lại có vấn đề nào đó mà mình muốn nói, và đảm bảo 100% là những 'người' không mặt đó sẽ tiếp tục nhào vô cắn xé tranh cãi của mình, thì mình sẽ không để những người đó cản mình nói điều mà mình muốn. Họ khiến mình tổn thương vì những thứ họ nhổ ra, nhưng mình không suy sụp va cũng không bỏ cuộc vì những điều đó.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
