Gần đây tôi dường như chẳng biết phải viết gì, tôi quá lười cho việc viết lách hoặc quá siêng năng trong việc văn phòng nhỉ? Tôi cũng chẳng còn rõ nửa, chỉ là tôi lười và dễ bị bế tắc khi viết một cái gì đó. Mỗi lần mở mã nguồn trang cá nhân lên thì tôi thấy thanh git (source version control, tôi đoán vậy) hiển thị hơn chục file được thêm mới nhưng chưa push. Đến ngày hôm trước tôi đọc được một bài viết có một đoạn nói về việc khó ngủ hàng đêm và tôi nhớ lại một số chuyện cũ rê, củ rích. Tôi nói là hay ho nhưng mà có lẻ bạn ấy nói đúng, chả hay gì cả. Tôi lại nhớ về những người mà tôi ngỡ họ đã tan biến trong ký ức tôi như mấy làn khói thuốc tôi hay hút khi chán. Thế là tôi chợt loáng thoáng trong đầu vài câu hỏi...
Em có còn hay giật mình không?
Tôi không nhớ mình quen em ra sao và vì sao tôi yêu em. Nói cho đúng là làm người yêu của em chứ nhỉ? Vì thật sự tôi cũng không chắc bản thân mình từng yêu em hay không. Chỉ là chúng tôi từng là người yêu của nhau, tôi từng thương em, từng ghét em và đương nhiên là quên em. Tôi cũng không biết em có từng yêu thương gì tôi không. Nhưng tôi nghĩ nếu có chắc cũng chẳng còn đâu. Tôi cũng dần quên đi tại sao mình lại quen em, thứ duy nhất tôi nhớ rõ về em đó là em là một cô gái luôn gặp rắc rối với những giấc ngủ. Trong lần đầu gặp mặt em ngoài đời (chúng tôi quen nhau qua mạng, thật buồn cười), chúng tôi nói những câu linh tinh mà những đứa sinh viên năm nhất khi yêu nhau hay nói. Sau đó, tôi và em nằm ngủ một giấc bên cạnh nhau giữa tiếng quạt máy và tiếng khu trọ ồn ã. Tôi thức giấc và nhìn thấy em vẫn ngủ trên tay mình, tôi lay em dậy và nói:
- Bốn giờ là hết xe về Quận 8 rồi, anh phải đi.
- Dạ - Em đáp lại
Tôi từ giã em và lên xe buýt. Đêm hôm đó, em nhắn cho tôi một tin nhắn mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ "Hôm nay, em ngủ một giấc mà không bị giật mình. Ngày thường em ngủ lúc nào cũng bị mình. Đã hơn hai năm rồi em bị thế. Em cám ơn.". Tôi đọc tin nhắn và có đôi chút khó nghĩ vì lần đầu trong đời tôi gặp một người con gái "bị" như thế và tôi cũng ngạc nhiên vì lời cám ơn của em. Cám ơn vì điều gì cơ chứ? Tôi chỉ nhắn lại em như thường lệ "Ừ em, anh đang làm bài.". Tôi cũng chẳng hỏi em về lý do của nhưng cơn giật mình, cơ bản vì tôi với em cũng chẳng phải yêu thương gì nhau. Có chăng là vài phút nói chuyện qua lại của hai kẻ tha hương giữa đất Sài Gòn này. Hai tuần sau, chúng tôi chia tay. Em chặn facebook  tôi, tôi cũng chẳng cố tìm em. Thôi thì cũng thôi rồi, từ đó về sau tôi chẳng còn biết tin gì về em. Tôi cũng chẳng nhớ gì về em ngoài một cô gái với những cơn giật mình xen vào mỗi giấc ngủ. Không biết em có còn khó ngủ mỗi đêm nửa không nhỉ? À, mà tôi quan tâm điều đó làm chi nhỉ?
Cảnh là phòng tôi, lời là nhạc của Tiên Cookie
Ông có còn hận bọn nó không?
Tôi từng là một thằng rượu chè đủ kiểu hồi mới đi làm hay có thể nói không sai tôi là một thằng uống khá trong những năm đó. Thời đó, tôi có chơi thân với một ông anh, ổng làm về kỹ thuật thi công gì đó. Ổng tuổi gần ba mươi và ở trọ trong một khu hẻm gần nhà tôi. Tôi cũng không nhớ quen biết ổng trong trường hợp nào (trí nhớ tôi suy lắm rồi). Tôi chỉ nhớ là mình hay chén chú, chén anh với ổng ở cái thềm trước nhà ổng. Thời đó chúng tôi nghèo lắm, lương tôi có gần bốn triệu một tháng mà ổng cũng chẳng hơn. Chúng tôi lại hay đi làm về tối khuya gần mười giờ. Đôi lúc nản đời bọn tôi vẫn hay mua vài thứ linh tinh và lôi chai rượu cùng gói Jet ra mà hàn huyên và thường những bửa rượu đó kéo dài đến tận một, hai giờ sáng. Chuyện thì đủ kiểu để kể với nhau, đàn ông mới vào đời mà. Lương lậu, đồng nghiệp, cấp trên, gia đình, chủ trọ, phụ nữ... Những bửa rượu đó tôi hay gọi là những bửa rượu cười vì chúng tôi luôn cười khi uống cùng nhau. Kể một câu chuyện hài nhãm, chúng tôi khanh khách cười. Kể một điều gì đó bạc bẽo, chúng tôi nhếch mép cười. Hoặc bàn nhau về mấy đứa con gái như con bà quán này, con bà tiệm kia, em CircleK này, em B'smart kia chúng tôi tủm tỉm cười.
Do nhà xe tôi đóng cửa lúc mười một giờ ba mươi nên đôi lúc tôi ngủ lại nhà ông bạn ấy. Tuy cười rôm rã là thế nhưng những đêm ngủ trên gác phòng trọ ổng, tôi chưa bao giờ thấy ổng ngủ ngon. Đêm nào ổng cũng la ó trong cơn chiêm bao một cách hằn hộc và vô vọng, thốt ra những câu từ nặng nề. Ví như một lần tôi đang ngủ thì nghe ổng hét lên "mẹ mày, thằng chó đẻ, mày có giỏi thì nói trước mặt tao nè, con chó!" rồi ổng bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Tôi ở trên gác im lặng dõi theo ổng, ông anh rửa mặt rồi lặng lẽ vào ngủ tiếp. Rồi một lần khác, cũng trong đêm ổng la lớn và chửi bới nhưng lần này có lẻ là một người phụ nữ vì tôi nghe ổng chửi "tao có để mày thiếu gì không mà mày làm vậy với tao hả? Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Im, im, im đi".  Ổng cũng như bao lần thứ dậy ngơ ngác chỉ là lần đó ổng không ngủ mà lặng lẻ mở cửa châm thuốc hút cùng nhìn chằm chằm vô cái điện thoại di động. Và lần thứ ba cũng là lần cuối tôi ngủ nhờ nhà ổng, tưởng hai lần trước trùng hợp nhưng lần này lại trùng hợp lần nửa. Chỉ khác lần này ổng không chửi mà ổng khóc, khóc rưng rức rồi rên rĩ gì đó mà tôi không nghe được chỉ thấy ổng vung chân, múa tay lung tung cả lên. Ít lâu sau, tôi chuyển nhà và từ giã luôn ông anh đó, tôi chỉ qua chào vội ổng rồi đi. Ổng cười rồi đáp kiểu kiếm hiệp Tàu mà anh em bọn tôi hay nói với nhau:
- Túc hạ bảo trọng!
Sau này, tôi có đôi lần về lại khu đó nhưng khu đó giờ khác quá, ổng cũng đi đâu mất biệt. Những lúc chạy ngang cái thềm khu trọ hồi xưa tôi lại cười và tự hỏi "Giờ ông có còn hận bọn nó nửa không?".
Con quỷ vào lúc ba giờ sáng
Tôi từng quen một thằng, nó bị khó ngủ và hay bị đánh thức vào lúc ba giờ sáng bởi một âm thanh như kiểu cái tiếng xe lên ga ầm ầm và cảm giác rùng rợn khắp người. Nó tỉnh dậy và mỗi lần ngủ tiếp thì lại thấy mình bị cuốn vào một cái xoáy nước sâu vô tận không đường nào thoát ra. Mỗi lần thế nó phải vùng vẫy để thức dậy nhưng vừa thức dậy nó lại buồn ngủ ngay và điều đó tạo thành một cái vòng lặp đáng sợ. Nó từng đọc đâu đó trên mấy trang web ba xu trên mạng là nếu bạn đột nhiên thức dậy và có những cảm giác như thế vào lúc ba giờ sáng thì đích thị do ma quỷ làm. Nó đọc được và tự dưng sinh ra một thói quen là cứ sáng sớm mà bị thức là nó xem đồng hồ coi có phải ba giờ không. Điều khốn kiếp là gần như lúc nào cũng là vào cái giờ đó. Những lúc đó, nó nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó không rõ. Để chắc ăn nó mở hết đèn lên và ngủ tiếp nhưng thường những giấc mơ tiếp theo của nó cũng toàn là ác mộng. Tình cảm, gia đình, công việc, tiền bạc, sự nghiệp như những trái cây hư úng bốc mùi xoắn tít vào nhau như một vòng xoáy và nó cũng bị cuốn vào đó và nó vẫy vùng để tìm đường thoát thân.
Đã một năm gần đây, tôi không gặp thằng đó nửa. Tôi không biết nó giờ ở đâu, sống ra sao nhưng tôi mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại nó lần nào nửa. Một thằng ngốc đáng thương, liệu mày sẽ còn gặp lại những cái ba giờ sáng đó nửa không?
...
Tôi cũng không biết kết bài ra sao nửa, đơn giản chỉ là những mảng ký ức không cuối, không đầu.