Chúng ta đang sống trong xã hội của những kẻ cô đơn.
Người ta ở một mình trong hầu hết thời gian và quá thường xuyên.
Tôi gặp qua rất nhiều người khốn khổ vì cô đơn. Tâm hồn của họ luôn gào thét. Họ cần ai đó bước vào cõi lòng mình, tha thiết tìm thấy người mà họ có thể thoải mái phơi bày thứ tâm tư dù đẹp đẽ hay méo mó mà họ đang có. Nếu người thứ nhất không đồng tâm với họ, họ nhất định phải tìm thấy ngay một người thứ hai. Nói cách khác, cửa lòng của họ luôn mở.
Nhưng tôi cũng gặp khá nhiều người cô đơn rất thú vị. Họ thú vị, bởi vì họ rất hưởng thụ sự cô đơn mình đang có.
Tôi gọi họ là "những kẻ cô đơn mạnh mẽ".
Tôi không có ý quy chụp những người đang loay hoay tìm cách thoát khỏi sự cô đơn của mình là "không mạnh mẽ". Tôi dùng từ "mạnh mẽ" như một sự yêu mến cá nhân dành cho những con người mà tôi muốn gửi gắm đến họ vài lời trong bài này.
Ai là những kẻ cô đơn mạnh mẽ?
Chà, họ có thể là những chàng trai hoặc cô gái hoàn hảo nhất, nhưng cũng có thể là một cô bạn đồng nghiệp hết sức bình thường. Họ có thể là những người trông thì luôn phơi phới xuân tình, cũng có thể là những bóng hình mờ nhạt mà mọi người hiếm khi chú ý. Nhưng những kẻ cô đơn mạnh mẽ đều có điểm chung: họ có một trái tim rất nồng nhiệt.
Kẻ cô đơn mạnh mẽ có thể không về nhà một mình, nhưng chắc chắn không muốn ai tùy tiện bước vào "ngôi nhà tâm hồn" của họ. Họ có thể xem phim cùng với nhiều người, nhưng sẽ một mình cảm thấy bi thương, một mình cảm thấy hài hước. Họ không cần ai gọi họ dậy ăn sáng, kéo họ đi tập gym, hay dặn dò họ phải ngủ sớm mỗi đêm. Tương tự như cách mà họ có thể sống tốt một mình đến hết đời, họ có thể tác động tích cực đến mọi người xung quanh, đến mức họ quên mất rằng, trái tim nồng nhiệt của kẻ ấy, cũng đang được bao chặt bởi một chiếc ổ khóa.
Trở thành một kẻ cô đơn mạnh mẽ không thể gọi là có lợi ích, nhưng cũng không hại gì cả. Giống như sự tồn tại của mọi thứ trên đời, có những người lựa chọn sống là kẻ ấy theo những cách hết sức tự nhiên, không cưỡng cầu, không giãy giụa.
Họ nhìn thấu. Họ lắng nghe. Họ trải. Đa phần, họ đều đã dấn thân vào cảm giác có một người xa lạ nào đó bước vào "ngôi nhà tâm hồn" của họ, choàng tay mở tung những ngăn kéo chất đầy tâm tư sâu kín nhất, vừa vặn xới tung mọi thứ, rồi không kịp sắp xếp lại mà bỏ đi mất. Một người bạn thân, một người tình, cha hoặc mẹ. Họ tự dọn dẹp lại mọi thứ, búng tay khẳng định: "Thôi khỏi, cảm ơn", rồi chọn rẽ qua chiếc cầu độc mộc băng qua cuộc đời này.
Kẻ cô đơn mạnh mẽ không xem nhẹ sự hòa hợp giữa tâm hồn và tâm hồn. Ngược lại, họ trân trọng và cực đoan về nó hơn bất kỳ ai. Chẳng phải thấu hiểu, được thấu hiểu cùng với việc đi tìm kiếm để thấu hiểu và được thấu hiểu là bản năng của tất cả chúng ta sao? Nhưng bởi vì đạt được những thứ ấy chưa bao giờ là dễ dàng, ai trong chúng ta cũng có thể trao chìa khóa lòng mình cho nhầm người, hoặc nhận nhầm chìa khóa của người khác. Và bởi vì, những kẻ cô đơn mạnh mẽ ấy, trái tim của họ sẽ không "chết", sẽ không nguội lạnh nếu không có những thứ này, nên đối với họ, có từ bỏ sự cô đơn hay không chỉ là một lựa chọn.
Nếu bạn là một kẻ cô đơn mạnh mẽ, vậy câu hỏi ở đây là gì?
À, nếu bạn vẫn lựa chọn sống cuộc sống khá ổn hiện tại, sẽ chẳng có câu hỏi nào ở đây cả.
Bạn sẽ vẫn cứ vui vẻ, xúc động, sợ hãi, tự hào hay buồn chán chỉ bằng một mình đến hết đời. Bạn luôn làm tốt. Đây là kết quả chắc chắn.
Câu hỏi chỉ xuất hiện, khi bạn lựa chọn hướng ngược lại: bạn quyết định thả xích cho mọi tâm tư mình đang có, rồi bẽn lẽn, hoặc tiêu sái, trân trọng mời một ai đó bước vào "ngôi nhà tâm hồn" của bạn, từ từ cùng bạn lần giở.
Liệu sẽ tốt đẹp? Hay mấy cái ngăn kéo ấy của bạn lại bị xới tung lên lần nữa?
Bạn sẽ tự hỏi mình. Rồi tự nhận ra rằng bản thân đang phấn khích xen lẫn phân vân, vì bạn hay bất kỳ ai trên đời này chẳng thể nào trả lời trọn vẹn, chính xác cho bạn được kết quả. 
Mọi thứ lại quay về điểm khởi đầu, rằng cuộc sống của bạn vốn dĩ chỉ là những sự lựa chọn. Hệt như khi bạn lựa chọn khóa cửa lòng mình lại, và đứng về phía của cô đơn.
Nếu có một ngày như thế, xin hãy ghi nhớ rằng, chiếc ổ khóa vòng quanh cửa lòng của bạn là một dấu chấm hết. Và sau dấu chấm hết, bạn không thể viết tiếp thêm vào bất kỳ điều gì nữa.
Hãy chân thành với chính mình. Hãy thận trọng. Nhưng cũng xin hãy tiếp tục nồng nhiệt. Hỡi những kẻ cô đơn mạnh mẽ...
TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2020
Kỳ Thiếu