Khi còn bé, ngoài bố mẹ thì ông bà dễ dàng nuông chiều ta nhất. Thế mới có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Cũng phải thôi, bởi bố mẹ thì bận làm ăn, kiếm tiền, còn ông bà lớn tuổi, có nhiều thời gian chăm lo cho con cháu hơn nên hay cho tụi mình được quấn quýt.

Những món ngon thượng hạng với mỡ lợn

Ở bên ông bà thì hay được thưởng thức mấy món đồ đặc trưng xào nấu từ mỡ lợn. Mình vẫn còn nhớ hương vị vương lại từ thứ chất liệu màu trắng đục, nhờ nhờ này, tan ra trong lòng chảo và sẽ cuộn vào từng sợi rau muống vừa cắt từ dưới mương lên. Hình như có mỡ lợn thì rau được mềm hơn, lại thêm phần ngậy ngậy kích thích tỏi được dậy mùi.
Nhưng thứ mình nhớ nhất là những lần ông nội trổ tài với những món trứng. Thực ra cũng chẳng cần nhiều. Chỉ cần ông tráng trứng đơn giản thì cái mùi hơi khét khét xém vàng bên ngoài, mềm mềm bên trong đã đủ khiến mình tíu tít thưởng thức. Nhưng cũng có những khi ông tiết kiệm – phải, người già thường hay tằn tiện- thì chỉ cần 1, 2 quả trứng, ông đập vào bát với rau mơ thái nhỏ cũng đủ làm thành một bữa. Cháu lại gần hỏi xem ông ăn cái gì, ông bảo món trứng tráng rau mơ mà làm cháu ngỡ ngàng: Trứng gì mà một cục to đùng, đen xì, và chẳng thấy lòng trắng, lòng vàng đâu vậy? Lớn lên thì mới biết đó là thật, và mình lại bị cuồng luôn món trứng ngải cứu với công thức tương tự món của ông mới duyên chứ!

Những hương vị của ký ức tuổi thơ bên bà

Dẫu ông hay nấu nướng vì thói quen nhậu nhoẹt cần có mồi nhắm, mình kết thân với những món của bà nội hơn. Khi còn nhỏ hẳn, nhỏ đến độ mình chẳng còn nhớ nhiều mà chủ yếu là nhờ mọi người kể lại mới biết, thì bà nội hay bồng bế và cho ăn cơm trộn đường nên hồi bé mình cũng mập và háu ăn lắm chứ bộ. Lớn hơn một tý thì cứ đói lại đòi bà cho muối vừng vào cơm nguội để ăn, cũng đã. Ở những năm cuối cấp 1, đầu cấp 2 của mình, khi bà nội còn khỏe, vẫn thường bán cháo đoạn ngã ba làng thì mình quen với vị cháo thịt băm, mềm và thơm, để nguội một tí thì bề mặt co lại nhúng nhính rất hay. Nói bảo gở, nhưng mình vẫn luôn mong hàng của bà ế để khoảng 8h sáng bà về thì mình sẽ xin được phần cháy ở dưới đáy nồi, ăn sần sật ngon ngất trời. Đó là thứ cháo thượng hạng chỉ có thể được nấu vào lúc 4h sáng tinh mơ, trong chiếc xoong gang to tướng, và chỉ bởi đôi bàn tay nứt nẻ của bà nội. Viết đến đây, mình vẫn không thể ngờ sao bản thân còn nhớ rõ như vậy. Ước gì có ngày lại được cầm lên bát cháo ấy.
Sự chiều của bà nội không chỉ dừng lại ở những món bà làm, nó còn cả những đồng tiền bà cho mua quà. Hồi ấy có 2 người mình hay xin tiền mỗi khi có cơ hội. Một là mẹ, 2 là bà. Bà nội dễ dãi nhưng không phải lúc nào cũng nuông chiều. Bà hỏi cho ra “Xin tiền để làm gì?”, “Không được chơi xèng, đánh bi-a nghe chưa?”
– Vâng!
Thường mình xin tiền vì quen thói vậy thôi chứ toàn để dành không à!
Có những khi bà chủ động cho tiền, rồi dặn, sang nhà cụ Thưởng Bê mua bánh đúc về 2 bà cháu ăn. Vậy là cũng phải 2 chục năm rồi mình không còn thưởng thức lại vị bánh đúc ấy. Hoặc có thưởng thức thì cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ thứ bánh đúc mà ta đợi, ta mua ăn ngay khi nó còn nóng hổi, bẻ ra chấm tương, cho vào miệng có sự sật sật thành tiếng của lạc bên trong thật sướng. Thêm sướng và tự hào khi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và được ngồi ăn với bà. Trải nghiệm đó thì ta sẽ nhớ mãi.
Hồi bé, mình hay bị thiếu máu lên não. Những chiều hè mà oi nóng quá dễ bị đau đầu và mệt mỏi. Có ngày đau quá chỉ biết nằm nền gạch đá hoa nhà chú út để ngủ cho đỡ mệt. Bà thấy thương, đem gối cho nằm, rồi sang ông Lực bác sĩ mua thuốc cho uống, mua mẩu bánh gato cho ăn. Hồi xưa có bánh gato tam giác nhỏ nhỏ, xốp, ngọt vừa đủ, thật khoái khẩu!
Lớn lên dần, mình lại hóa ít ăn cùng ông bà, bởi cái tính ưa sạch sẽ, ngại đụng chạm vào mấy thứ xoong nồi nhọ nhem, đũa cũ ngả màu, thìa nhôm thì lỗ chỗ những điểm đen đặc trưng của những ngày xưa cũ. Thế là năm tháng cứ qua đi, mình bỏ lỡ nhiều điều. Nay nhớ lại những mùi vị xưa cũ của tình thương lại thấy tiếc vô cùng.

Thú vui làm đồ handmade

Dẫu rằng mình đã lớn, tự biết nấu nướng mà ăn, giờ cứ mong để có những bàn tay làm nên bởi tình thương thì quý giá biết chừng nào. Thế nên, càng lớn mình lại càng thích mấy thứ đồ tự làm.
Những năm tháng sinh viên và hồi mới đi làm, mình vẫn thường đắm chìm vào không gian riêng mỗi tối để tìm tòi sáng tác mấy thứ đồ handmade, đồ tái chế. Những thứ như Flashcard học tiếng Anh từ giấy màu, dây đeo máy ảnh từ dây dù, vòng tay từ sợi len,… giúp mình lấp đầy sự cô đơn, khiến mình thêm yêu sự một mình đầy thoải mái. Làm cho bản thân chán chê rồi thì mình lại tính đến việc làm để tặng người khác. Thấy họ vui, mình cũng vui. Nhiều người khích lệ mình làm để bán, nhưng lâu nay chưa có làm được, phần vì bận, phần vì lười.
Với mình, mỗi món đồ tự làm mang một ý nghĩa đặc biệt bởi bên trong nó là tâm tư, tình cảm của người làm nên. Nếu không yêu thương, không kiên nhẫn,  đố ai làm được, hay đủ dũng cảm để tặng được?

Về những chiếc bánh homemade lành mạnh

Đợt rồi mình cũng hay được chị gái của cô người yêu tặng mấy món đồ homemade chị làm, quý lắm! Được cái 2 chị em nói chuyện cũng khá thân thiết nên chẳng giấu nhau cái gì, thế là, mình cũng được nghe về những câu chuyện thú vị xoay quanh những tác phẩm của chị.
Cái ấn tượng đầu tiên là tôn chỉ tự học và sáng chế ra những món bánh, món kẹo lành mạnh (healthy). Do vậy, sự hạn chế hết mức về đường hay những công thức xoay quanh các loại hoa quả, hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, yến mạch, gạo lứt, chà là, nho khô, nam việt quất,… với mình là một điều rất đáng quý!
Được ăn, lại được nghe kể chuyện, mình hiểu những sản phẩm homemade này thực sự được làm ra từ cái tâm của chị gái. Chị bảo hồi xưa ở nhà không bao giờ đam mê làm mấy cái việc bếp núc. Có đợt ông thầy nào đó xem tay mà phán rằng chị nấu nướng giỏi, chị chỉ biết cười khâỷ. Thế mà giờ điều đó lại hoá thành sự thật.
Những mẻ hàng đầu tiên chị làm là để tặng mọi người thưởng thức. Vừa là để thoả đam mê nấu nướng, sáng tác, và thử nghiệm, vừa đem lại niềm vui cho những người thân xung quanh. Vui cho chị là hữu xạ tự thiên hương, cứ người này mách người kia về những món bánh, món kẹo homemade chị làm.
Dẫu chỉ làm nhỏ cho thoả đam mê, những sự khích lệ đã thúc đẩy chị làm đa dạng hơn thực đơn những món homemade lành lạnh của mình, để rồi đắn đo mãi thì chị cũng đã đủ dũng khí lập trang Facebook bán hàng, tạo shop trên Shopee. Ai cũng mừng cho những bước dấn thân nghiêm túc của chị. Và mình cũng vui mừng ủng hộ chị những đơn hàng đầu tiên, viết vài lời ở kết bài này để chia sẻ với mọi người tiệm bánh Lam San Homemade được đặt lái theo tên 2 cu cậu con trai kháu khỉnh của chị. Cũng lại phải nói rằng, 2 cu cậu thật may mắn vì được lớn lên trong vòng tay người mẹ yêu nấu nướng để 2 cháu sẽ trân trọng hơn những hương vị thân thuộc được gói ghém bởi tình yêu và sự tỉ mẩn bên trong đó.
Mọi người có thể đặt hàng ủng hộ tiệm bánh Lam San Homemade qua Shopee, link: https://shopee.vn/maitrang74h
Xin cảm ơn!