Tuổi 18 mơ mộng đã qua. Ở tuổi 22, dù là tự nguyện hoặc không thì bạn đã đi qua kha khá những ngã tư, đi qua kha khá những cột đèn có màu. Bạn đi qua nhiều ngày bình thường, và tự gán ghép nhiều thứ đặc biệt cho những ngày bình thường ấy. Ngày sinh nhật của bạn, ngày sinh nhật của mình có thể là cũng là những ngày bình thường-đặc biệt. Hay những ngày bình thường khác có thêm hai chữ lần đầu, lần cuối; cũng là những ngày đặc biệt, hoặc có thể không.
Mình nhớ nhiều ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật bạn, mình nhắn tin riêng để giữ vững bức tường riêng tư mà bạn đã xây nên để che chắn cho những khu vườn đặc biệt, chúng ta ai cũng có những khu vườn như thế. Thỉnh thoảng lý tưởng của bạn bỏ bạn lại rồi chạy đi đâu mất, lý tưởng nuôi sống bạn nhưng nó cũng có thể đấm gục bạn xuống nằm chèo queo, rồi bạn hỏi thăm khu vườn, bạn nhận ra rằng bạn cô đơn nhưng không hề cô độc. Mà khu vườn của bạn có hoa chứ. Mình gửi tin nhắn chúc mừng; nhắn rằng bạn là một người tuyệt vời và xứng đáng có thêm nhiều may mắn. 22 tuổi chúng ta bắt đầu biết sợ, biết từ bỏ, và cần thêm một ít may mắn để tìm được những niềm vui nhỏ khi gặp phải vài nỗi buồn lớn. Mà bạn ơi, có bất mãn quá không, mình cũng thế mình hiểu mà, nhưng mà cũng dừng lại ít thôi, cả bạn cả mình chúng ta là những hạt sao trời bé nhỏ, nói mình nghe đi bạn sẽ thay đổi điều gì. Rồi mình hẹn 5 năm nữa sẽ vẫn tiếp tục nhắn tin chúc mừng bạn. Thỉnh thoảng, nếu sinh nhật bạn trúng dịp cuối tuần và đội áo đỏ có lịch thi đấu vào hôm ấy, thì mình sẽ đính kèm thêm vài dòng nữa để may mắn của bạn được nhân đôi. Bạn theo đội áo đỏ đi, hậu vệ số 5 không cướp nổi may mắn của bạn đâu. Bạn tin mình, thế là hôm sau mình phải mời bạn cà phê. Rồi cũng có nhiều ngày đặc biệt như thế, mình có nhớ ngày sinh nhật bạn, nhưng mình đã không nói gì, cũng không nhắn gì. Chắc bạn cũng biết mình không quên.
Thời cấp ba, ở những buổi chiều bình thường có những trận bóng bình thường; mình sẽ tìm kiếm một phương án tối ưu hóa thời gian từ buổi trưa đến giờ chiều bóng lăn. Và quán nét là một sự lựa chọn hoàn hảo. Để tiết kiệm thời gian hơn; mình thay quần áo, tắm rửa, ăn trưa trong vòng một tiếng, rồi lẻn ngay ra nét. Một tiếng đồng hồ sau đó, mình chợt nhận ra việc giỏi toán nhất lớp mấy năm cấp hai chẳng qua là do mấy đứa lớp mình chưa đủ giỏi. Bao nhiêu phương trình bậc hai được áp dụng để quy đổi ra thời gian tối ưu, áp dụng hình học để tìm ra con đường ngắn nhất di chuyển từ nhà đến quán nét. Thậm chí mình còn vẽ cả đồ thị hàm số để tìm cách nói dối làm sao cho mẹ khỏi nghi ngờ; trục hoành là sắc mặt của mình khi mở miệng, trục tung là thời gian cụ thể mình sẽ mở miệng, điểm giao nhau giữa hai trục là thời cơ chín mùi để mở miệng với khuôn mặt gần như không hề biến sắc. Thế là mình đến quán, và nhận lấy những thất bại ê chề đầu tiên. Mấy thằng bạn mình giỏi toán thật, mình thua cuộc trong bài toán thời gian, khi nhận ra vài chiếc xe điện quen thuộc có vác cả ổ sạc ra tận quán để sạc xe. Đặt chân vào trong quán, thất bại đó càng ê chê hơn, vài thằng trong số đó còn chưa thay quần áo. Mình cùng các bạn chơi game, bên cạnh là chai Pepsi, sau lưng là cái túi đựng giày đá bóng; trường chuyên trường chiếc để làm cái gì nữa kia chứ. Ngoài trời mưa ngâu, mưa rơi rả rích.
Đó là một buổi chiều bình thường, chứ buổi chiều đặc biệt thì khác. Như buổi chiều mùa thu 6 năm trước được thông báo sẽ đá trận bóng đầu tiên cùng nhau, mình đã không đến quán nét. Ngoài trời hôm đó cũng mưa. Đá xong tụi mình lại hứa hẹn sẽ cùng nhau chơi trận chung kết đầu tiên vào mùa xuân một năm sau đó; và vô địch, rồi uống với nhau mấy cốc bia đầu đời, vừa uống vừa nói chúng ta phải nhớ đến cái lần này. Tụi mình có thêm một ngày sinh nhật nữa cần nhớ.
Như cái lần em hẹn gặp nhau, em đến quán và không gọi nước. Em chào mình lần cuối, rồi bảo vậy thôi em về.
Nhiều lần đầu được biết trước, vài lần cuối được chuẩn bị, cũng có mấy lần cuối không hẹn mà đến. Những ngày đặc biệt, và cho dù là vô tình hay cố ý, có lẽ những ký ức ấy vẫn nằm len lỏi ở đâu đó, chúng làm bạn mỉm cười khi đang hoà mình vào dòng xe ngược xuôi. Bao Lâu rồi bạn không cười. Ngày hôm nay kết thúc, ngày mai lại đến, thời gian không dừng lại, cuộc sống cứ thế thõng thượt trôi, còn ký ức của bạn thì được đóng hộp rồi rơi rụng đi đâu mất. Vài chục năm sau, bạn trở thành ông lão mắc bệnh Alzheimer, lúc ấy tên của bạn bạn còn không nhớ chứ nói gì đến mấy cái hộp ký ức kia, có khi bạn còn ôm chặt lấy ai đó rồi thốt lên hai tiếng mẹ ơi.
"任何东西都会过期", hộp ký ức nào cũng có hạn sử dụng phải không?
...
Ngày này 28 năm trước, những chiếc hộp ký ức của Trùng Khánh Sâm Lâm được ra mắt tại Hồng Kông.