Tuấn sinh năm 1998.
Lần đầu chị gặp Tuấn là lần đầu tham gia khóa thiền Bát Chánh Đạo 9 ngày. Quãng thời gian đó chị muốn đi một nơi xa không ai biết đến mình, không cần mở lời mở lòng gượng gạo với ai. Vậy nên chị chọn tham gia khóa tu đó. Quá hợp lý. Hôm đó Thủy ngu 4 tuổi lại nhắn Hạnh có đi thì dẫn thằng em em đi với. Cũng được. Thế là hai chị em hẹn nhau cùng đi xe buýt. Chị cũng không hỏi Tuấn là chị em họ hàng kiểu nào với chị Thủy ngu. Nhỡ may biết là họ hàng gần thì chị lại đánh đồng em là Tuấn ngu mất.
Tuấn có dáng người cao gầy, nhìn dạn dĩ, có chút sương gió với đời, khác xa với em Dân của chị Hạnh dù cũng 1998. Em bảo em gian truân bị đời xô đẩy lắm, bôn ba từ nhỏ xíu, với cái giọng bình thản cười cười. Chị nghe, cũng cảm thấy em có sự bôn ba sương gió thật, nhưng sao đó vẫn giữ được gì đó trong mình mà chạm đến lòng chị, làm chị cảm thấy dễ chịu, không có gì phải e dè cả. Cũng có thể hôm đấy em mặc bộ đồ lam. Chị cười, hỏi em cũng hay đi chùa hả? Tuấn bảo: Em hay đi chùa lắm. Ngày nhỏ nhà em cạnh cái chùa luôn. Em vào đó suốt.
Nói chuyện một lúc thì chị say xe, chẳng màng gì thế giới nữa, Tuấn nằm trong thế giới đó. Xuống xe Tuấn xách đồ phụ, rồi hai chị em đi taxi vào chùa. Tuấn đòi trả nhưng chị giành phần. Tuấn giọng khách sáo bảo lần sau em bao chị cái khác.
Được mấy ngày khóa tu thì Tuấn cùng mấy bạn nghịch nghịch bị "mời về", do không tham gia nghiêm túc, lại còn bị bắt trốn ra ngoài hút thuốc. Lúc Tuấn về chị không biết. Buổi tối có người đến nói Tuấn gửi lời chào đến chị Hạnh, nói Tuấn về trước không kịp chào chị. Nghe có chút buồn buồn rồi lại quên. Hết khóa tu về nhà,  mở điện thoại thấy em nhắn tin hỏi Chị về chưa? Chị đi xe gì về? Ai đưa chị về. Như thể lúc đi là em dẫn chị đi vậy đó. Dặn dò em đôi điều rồi nghỉ, không quên nhắn câu Chị rất quý Tuấn. Rồi dần dà cũng quên luôn, hai chị em chẳng nói chuyện. Nhưng bằng một cách nào đó, hình ảnh Tuấn vẫn lưu lại trong chị với cái nét thương thương.
Hôm trước ngồi thềm Circle K uống Strongbow ăn khô gà với Thủy, Thủy kể khoảng thời gian đi làm thêm của mình. Rồi Thủy kể, nơi đây, cách đây mấy năm, em với Tuấn ngồi uống Strongbow lúc nửa đêm, sau khi tan ca làm đêm ở nhà hàng. Thủy kể về những mong ước mà mình đã nói ra tại chính nơi thềm này, cách đây mấy năm. Và kể lời Tuấn tâm sự, rằng Tuấn đã đi đến rất nhiều chùa, gặp rất nhiều thầy, nhưng không nơi nào đủ bao dung để chấp nhận nó cả. Tuấn từng lên núi vì nghe thầy nào đó giác ngộ hay nổi tiếng, nhưng (lại) không ai nhận, nó vô vọng lại quay về.
Nghe đến đó chị thương Tuấn vô cùng thương. Ồ. Chị đã hiểu tại sao một đứa nghịch ngợm phong trần như Tuấn hay lên chùa, và Tuấn có nhiều đồ lam.
Tuấn vẫn mong chờ một người chấp nhận bản thân mình, với những quá khứ không đẹp và những biểu hiện tính cách gai góc lởm chởm. 
Hôm đó về, dù đã muộn và mắt ríu do hiệu ứng của chai Strongbow, chị tìm tên Facebook rồi nhắn tin cho Tuấn. Nhìn cái avatar là một người lữ hành đội nón quay lưng, chị thương Tuấn vô cùng. Và với bản năng và tầm nhìn của một con lợn, tình thương đó lại được chuyển hóa qua đồ ăn: Tuấn dạo này đang ở đâu? Khi nào rảnh hoặc muốn thì qua phòng chị ăn cơm nhé. Chị nấu ăn rất chi là dở tệ nhưng khi quý ai đó chị muốn mời người đó qua ăn cơm
Tuấn trả lời là em vẫn khỏe, vẫn vui và thả tim bài chị Hạnh đều. Nhưng em đang không ở Hà Nội. Nhất định em sẽ ghé sớm chị. Bây giờ em đang ở tứ phương rồi. Nghe chữ tứ phương cùng cái avatar đó, buồn nghĩ đã bao lâu rồi em không được ăn cơm nhà. Đấy. Tầm nhìn của một con lợn cũng chỉ đến đấy.
Bỗng dưng trưa nay đang ngồi, Tuấn nhắn, bảo Hôm nay là sinh nhật em đó. Chị Hạnh có muốn nói gì hay chúc em gì không?
Chị đã nao nao xao động bất ngờ trong lòng khi đọc tin nhắn đó. Chẳng biết chúc gì, vì lâu giờ chị không chúc mừng sinh nhật gì cả. Nhưng vì tin nhắn này quá là ý nghĩa đối với chị, nên chị sẽ phải rút hết chân thành để nói một lời gì đó thật sâu sắc và thấm đẫm tình nhân văn. Tuổi mới chúc Tuấn mạnh khoẻ, tiếp tục hành trình Tuấn chọn, luôn vui va hài lòng với những gì Tuấn làm. Tiếc là Tuấn không ở Hà Nội, nếu không thì sẽ nấu cơm rán đậu phụ mời Tuấn qua ăn cơm. Thấy chưa. Sâu sắc và tình nhân văn của một con lợn cũng đến đấy là cùng thôi.
Tuấn bảo em đang trên núi, sẽ hẹn ngày ăn cơm nhà chị. Chị chúc thế là em thấy quá đủ rồi. Lòng vẫn thầm ước chi em sẽ sớm vững vàng bình an. Khi em chấp nhận bản thân, cả thế giới sẽ êm đềm mà theo đó. 
Nhớ lại đêm lành lạnh ngồi uống ở Circle K, nói với Thủy rằng ngay lúc này, ngồi đây, chị sẽ chắp tay cầu nguyện cho mong mỏi đó Tuấn thành hiện thực. Cầu nguyện xong thấy có chút vui nhẹ trong lòng. Lòng tham theo đó khởi lên dạt dào, chị nói chị sẽ thầm nói lên một hạnh nguyện của chính mình. Thấy chị nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm, Thủy ngu nói em cũng có, em cũng muốn làm thế. Thế là Thủy cũng chắp tay nhắm mắt cúi người mà ước. Không biết Thủy ước gì mà dài dằng dặc. Nhưng Thủy không phải là đứa tham lam. Chị biết.
Thế là, chị nhắn tin cho Tuấn: Này Tuấn, em ước đi một điều ước, hoặc thầm nói lên một hạnh nguyện gì đó. Chị sẽ truyền may mắn đến cho em, để hạnh nguyện của em sớm thành hiện thực. Tưởng Tuấn cười, ai ngờ tin nhắn Tuấn gửi là Em ước rồi đấy ! Hi vọng chị chuyền đủ may mắn cho em hehe.
Gì chứ may mắn thì chị tin chị có thừa, như niêu cơm Thạch Sanh. Chị cũng chân thành truyền hết trút hết cho Tuấn. Chị không biết chị có đang làm đúng hay không, khi đang cố tạo ra một niềm tin, một hũ nhỏ may mắn để em giữ cho riêng mình, để có lúc em mệt nhoài và bất lực vào con người hay cuộc đời thì cũng có thứ để nhìn ngóng vào. Để em tin rằng, đâu đó, luôn có người yêu quý và chấp nhận Tuấn, như chị Hạnh và chị Thủy. Tuấn cứ an tâm mà nhận. Có đơn bảo hành vĩnh viễn. Em chỉ cần tìm sự chấp nhận đó ở trong chính mình thôi.
Ở chính mình trước nhất. Đó là nơi quan trọng mà sâu thẳm nhất. Không phải ở một ngôi chùa hay một bộ đồ lam nào cả.
-
15.03.2021.
Chúc mừng sinh nhật Tuấn.