“Láo! mày như thế là không được. Dù có như thế nào con cháu cũng không được xử sự như thế”
“Nhưng mà ông bà đấy không xứng đáng để con phải nhịn, phải kính trọng…”
Chưa để tôi kịp nói hết câu, bố cho tôi một bạt tai khiến mặt tôi đỏ tía. Tôi khóc rồi bỏ chạy lên nhà. Bao nhiêu là ấm ức cứ thế tuôn ra cùng dòng nước mắt. Tôi chẳng biết là mình đã sai ở điểm nào nữa…
Bên nội nhà tôi khá đông anh em, đông đến mức gần như trong làng chẳng nhà nào đông bằng. Mọi người thường cảm thán mà rằng: “Nhà này có việc thì đỡ được phải biết”. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười nhạt. Chắc là “đỡ” lúc ăn, lúc hưởng, lúc vui vẻ thôi chứ bao nhiêu năm nay, từ lúc tôi nhận thức được, chưa bao giờ những lúc cỗ bàn, chuẩn bị tất bật mà anh em họ hàng tôi “đông đủ” để phụ giúp. Bố tôi là “cháu đích tôn” của họ nội tôi. Tôi chẳng thấy cái “danh” ấy lợi lộc chỗ nào. Chỉ khổ mẹ tôi, một năm không biết lo bao nhiêu là giỗ, là cơm là cúng bái mà chỉ quần quật một mình. Tôi “ghét” ông chú. bà thím rồi là em họ, anh họ…của bố tôi kinh khủng. Cứ mỗi lúc chỉ chờ mẹ tôi mắc lỗi, dù lớn dù bé là họ lại chỉ trích, lại chọc ngoáy vào nhằm “thêm dầu vào lửa” chẳng vì lý do gì. Họ ra sức ăn chặn, bắt nạt, đàn áp bố mẹ tôi mỗi lần “tụ họp” anh em họ hàng ở ngay tại gian chính nhà tôi. Rất nhiều và rất nhiều chuyện nữa, kể từ khi tôi có đủ khả năng “hiểu sự đời và hiểu lòng người”, không ít lần tôi đã tức đến phát khóc, phát điên khi chứng kiến bố mẹ mình bị “người thân mình” chèn ép.
Nhiều quá tôi không nhớ nổi nữa. Nhưng gần đây, ngay mấy hôm trước thôi, những chuyện xảy ra đã khiến tôi thao thức cả đêm vì suy nghĩ về cái gọi là “lòng người”. Nó quả thực đáng sợ. Tôi phải khẳng định như thế vì tôi đã lớn để hiểu những gì họ - người mà ta gọi là “anh em họ hàng” đang nói và làm. Tôi đã nghe những câu họ chửi bới, hăm dọa và bịa đặt về ông bà bố mẹ tôi. Tôi đã nhìn những hành động quá đáng họ làm. Không một chút nể nang, không một chút tình người nào sót lại huống gì là tình anh em “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Tôi tận mắt thấy, một người đàn bà đã gần 70, răng đã rụng vài cái như bà nội tôi, một người đàn ông chân đau khập khiễng như ông nội tôi vẫn phải lo đi photo bao nhiêu là giấy tờ nhà đất vì tranh chấp nhau “cái bờ tường đã mọc đầy rêu xanh”. Tôi thấy mẹ tôi than trời trách đất, khóc biết bao nhiêu lần vì “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Bố tôi vì lo nghĩ làm sao để bảo vệ từng thước đất mà cả đêm không ngủ được. Tôi thấy hết, tôi biết hết nhưng chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ. Tôi bất lực nhìn những người thân của mình mệt mỏi vì “người thân” của họ….Chẳng thà là không có còn hơn là có họ hàng như thế này. Tôi nghĩ thế. 
Với tâm thế là một người trẻ - cả tuổi và người, những suy nghĩ, hành động tôi có thể “hỗn láo” như bố tôi nói. Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi cũng đã đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. 
Đáng buồn thật! Ai cũng biết người khác nên sống như thế nào nhưng lại không hề biết mình phải sống ra làm sao.
Hà Nội, 19/03/2022.