Bạn có bao giờ dừng lại và tự hỏi về hành trình đầy gian nan của những lá rau xà lách xanh tươi trên bàn ăn không? Có lẽ ít ai biết rằng, để có được những sản phẩm tươi ngon đó, người nông dân đã phải trải qua bao khó khăn và hy sinh.Tôi còn nhớ rõ team chúng tôi đến thăm một vùng nông thôn ở miền Tây, nơi khô hạn kéo dài, đất đai nứt nẻ. Người nông dân ở đó phải vật lộn từng ngày để tìm nước tưới cho cây trồng. Họ thức dậy từ khi gà còn chưa gáy, làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, chỉ mong có một vụ mùa bội thu. Nhưng thật đau lòng khi biết rằng, dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, họ vẫn luôn lo lắng về giá cả, về những mối lái thu mua không rõ ràng và cả những gian dối trong việc phân thuốc giả tràn lan.
Có lần, tôi lắng nghe bác Tư, một nông dân ở miền Tây. Bác cẩn thận phun từng giọt thuốc bảo vệ thực vật lên lá rau, kể rằng mỗi lần phun thuốc bác đều phải đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ để tránh hít phải các hóa chất độc hại. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để trang bị như vậy. Nhiều người chỉ đeo khẩu trang vải mỏng, thậm chí có người không đeo gì cả, mặc cho các hóa chất xâm nhập vào cơ thể. Bác Tư bảo rằng, họ biết rõ những nguy cơ sức khỏe, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ không có lựa chọn nào khác.Người nông dân còn phải đối mặt với việc chọn giống cây trồng sao cho phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu. Những giống cây truyền thống dần bị mất đi, thay vào đó là những giống mới do các công ty giống phát triển, nhưng giá cả lại quá đắt đỏ. Họ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng để đảm bảo rằng cây trồng của họ sẽ cho hiệu quả kinh tế tốt nhất.
Việc vận chuyển rau từ nông trại đến bàn ăn của bạn cũng là cả một quá trình dài. Rau phải được cắt đúng thời điểm, đóng gói cẩn thận để giữ được độ tươi mới và vận chuyển nhanh chóng để không bị héo úa. Thời gian từ lúc rau được thu hoạch đến khi bạn thưởng thức có thể kéo dài hàng ngày, thậm chí hàng tuần. Đối với những loại rau dễ héo như xà lách, việc này càng khó khăn hơn. Chỉ cần một chút sơ suất, cả chuyến vận chuyển buổi sáng là rau, buổi chiều là rác.Tôi cũng nhớ lần gặp gia đình anh Hùng ở miền Tây, họ trồng sầu riêng. Năm nay, mùa khô hạn kéo dài khiến cây sầu riêng bị rụng trái nhiều, thu nhập của họ giảm đi đáng kể. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là câu chuyện về con cái họ. Ở vùng hẻo lánh, điều kiện học hành của trẻ em rất thiếu thốn. Nhiều gia đình phải hy sinh việc học của con cái để chúng có thể phụ giúp việc đồng áng. Những đứa trẻ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, chỉ vì điều kiện kinh tế khó khăn.
Người tiêu dùng thường chỉ quan tâm đến việc rau có sạch không, có an toàn cho sức khỏe không, mà ít khi nghĩ đến những gian khổ mà người nông dân phải trải qua để đưa những sản phẩm này đến tay họ. Nếu bạn biết được rằng, mỗi lá rau xà lách trên bàn ăn của bạn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, có lẽ bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn từng miếng rau mà mình ăn.Bác Tư kể rằng, từ khi gieo hạt đến lúc thu hoạch, nông dân phải vay mượn tiền ngân hàng để mua phân bón, thuốc trừ sâu. Mà giá cả thì do đại lý đặt ra, muốn bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, không có quyền mặc cả. Có lần, bác phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền mua thuốc trừ sâu vì mùa màng năm trước thất bát. Đứng giữa cánh đồng, bác nhìn xa xăm: “Nếu không phun thuốc thì cây chết, mà phun thì mắc tiền quá. Làm gì cũng khổ, con ạ.”Người nông dân không thể định giá thành hay giá bán sản phẩm của mình. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường và các mối lái thu mua. Chị Hoa, một nông dân trồng rau ở Đà Lạt, cũng chia sẻ rằng dù làm việc chăm chỉ suốt cả năm, thu nhập của gia đình chị vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. “Giá rau thì bấp bênh, hôm thì lên, hôm thì xuống. Có lúc giá rau rẻ quá, bán không đủ tiền phân bón, thuốc trừ sâu. Mình làm cực mà chẳng được bao nhiêu.”Một lần, tôi lắng nghe câu chuyện của anh Hùng ở miền Tây, vật lộn với mùa khô hạn. Cây lúa của anh không phát triển được vì thiếu nước. Anh phải vay mượn khắp nơi để mua máy bơm nước, nhưng giá lúa thu hoạch lại quá thấp, không đủ để trả nợ.
Gia đình anh phải thắt lưng buộc bụng, sống tằn tiện để qua ngày. “Mình làm nông mà như đánh bạc với trời. Hôm nay được mùa thì ngày mai mất mùa. Cả năm làm lụng vất vả mà thu nhập chẳng ra gì,” anh Hùng nói.Nếu chúng ta nhìn vào đĩa rau xà lách xanh tươi hay bát cơm trắng ngần trên bàn ăn, hãy nghĩ đến những người nông dân đã đổ mồ hôi, công sức để mang lại những sản phẩm ấy. Họ xứng đáng được tôn trọng và hỗ trợ. Chúng ta có thể làm gì để giúp họ? Đơn giản là mua sản phẩm từ những người nông dân chính gốc, hỗ trợ họ trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, hay chỉ là một lời động viên, sự đồng cảm.Hãy cùng nhau nhìn nhận lại và tôn trọng những người nông dân – những người đã đổ mồ hôi, công sức và cả sức khỏe của mình để mang lại những bữa ăn ngon cho chúng ta. Hãy chia sẻ câu chuyện này, để nhiều người hiểu và đồng cảm với những người nông dân hơn. Biết đâu, chỉ một hành động nhỏ của bạn có thể làm thay đổi cuộc sống của họ theo hướng tích cực hơn.