Những giấc mơ kỳ lạ của tôi (P8) - Adrenaline
Tôi đã đọc khá nhiều về khoa học và giấc mơ tuy nhiên những trải nghiệm kì lạ của tôi về giấc mơ đã gần như đập nát thế giới quan của tôi, đi vào sâu góc tối của tiềm thức - sự bao la, rộng lớn đến ngộp thở và mơ hồ bất khả tri của giấc mơ
Bốn cây giáo đã được gọt nhọn nằm gọn gàng sau lưng, trên tay trái cầm con dao SOG mài bóng kỹ càng, còn tay phải một chiếc khiên nhỏ gọn làm bằng gỗ cây chắc chắn - được gia cố thêm các thanh sắt đằng sau để tăng khả năng chống chịu đã sẵn sàng, tôi từ từ đi xuống tòa nhà cũ nát một cách thận trọng. Cẩn thận tránh những đường ống cũ kỹ, đi qua cái cầu thang bám đầy bụi bẩn.
Cái tòa chung cư này chưa đổ xuống đã là một kỳ tích rồi. Các tòa nhà xung quanh nó cũng chịu chung cái số phận bi kịch, những tòa cũ kỹ nối tiếp lẫn nhau, chồng chéo lên nhau đến vô tận, đi tít ra khỏi đường chân trời, một nghĩa địa bê tông to lớn và khổng lồ thực thụ. Có thể ở hiện thực, trong một góc tối nào đó, đám tư bản đã vô tình xả cái đống rác của tụi nó vào chốn sa mạc nơi đây. Những tòa nhà bị cho vào lãng quên, không chúng còn chưa bao giờ được sử dụng, chẳng thấy có vết tích con người nào đã từng sống bên trong đống hổ lốn này, còn tệ hơn bị mấy tòa ma ám, ít nhất cũng có thứ gì đã từng tồn tại và sinh hoạt bên trong....
......
Phía dưới, trong một góc của tòa nhà bên cạnh, con thằn lằn vẫn đang gặm chút thịt còn sót lại trên xác con chim kì lạ. Con này so với cái lũ đã phanh thây tôi, thì cũng to không kém cạnh, hàm răng sắc nhọn, hơi thở hôi hám nồng nặc, móng vuốt cong tít sẵn sàng cấu xé con mồi nhỏ bé lẫn to lớn hơn nó.
" Sao cô ta có thể chắc chắn mình sẽ đánh bại được nó nhỉ ?"
Cả thân người tôi như không chịu nghe lời, run lẩy bẩy liên hồi, cặp mắt lảo đảo, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo. Cuối cùng, tôi cũng đi xuống tầng trệt của tòa nhà, lựa những góc khuất sau mấy bức tường cũ kỹ, tránh khỏi điểm nhìn của con thằn lằn và bước đi một cách nhẹ nhàng không được phát ra dù chỉ là một tiến động. Tôi đã từ từ tiếp cận đến được một góc an toàn, đủ tầm để phóng giáo vào nó.
Tôi hít một hơi thật sâu, đủ để định thần lại. Cẩn thận cầm một cây giáo lên. Tìm điểm nhìn phù hợp, nhắm vào khoang bụng của nó, hít thêm một hơi sâu hơn nữa....Nín thở. Vào đúng tư thế ném giáo, cẳng tay cong lại và đếm "1...2..3". NÉM.
"Vút"
Nhìn từ dưới, bóng của cây giáo lao đi như một con rắn bò trường thẳng tới sẵn sàng tấn công con mồi, một đòn chí tử.
"Phụt"
Tôi thẫn thờ
"Chết hụt rồi!!!"
Trong một khắc, con thằn lằn dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang bay vào nó, nó vội quay người một cách mãnh liệt, mũi tên do đó đã bay thẳng vào lớp cát dưới chân nó, chết tiệt, chỉ sai một đúng một ly.
"Éc....Éc...Éc" Nó gầm gừ kêu lên, rồi vội núp xuống lớp cát.
Đã phóng lao rồi thì phải theo lao.
Tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, tiến thẳng vào hướng đi của nó. Nó trườn ra mặt cát, gầm gừ hâm dọa, có vẻ nó cũng không có ý định chạy trốn. Móng của nó bật dài ra, người nó trườn to lên đe dọa, con mắt trở lên sắc như một con mèo đang trong chế đội săn mồi. Tay tôi run bần bật, cả người như muốn đổ cả tấn mồ hôi, tôi xoay xoay cổ tay cố tự trấn an bản thân nhưng dường như đều vô dụng.
Nó đột nhiên lao nhanh thẳng vào, tôi dùng lao chọc chọc giữ khoảng cách. Thấy thế, con thằn lằn trốn vào lớp cát, vòng một ra một cái về phía sau tôi ngay tức khắc. "Cạp"
"Lần này thì không nhé, con chó!!!" Tôi lập tức rút chân lên
Lại là cái trò tấn công vào cổ chân, tao không phải Achilles đâu, đồ khốn. Tôi quỳ xuống thủ thế rồi chọc mạnh vào lớp cát, mũi giáo đâm sau vào mặt đất, ngay khi đã chạm vào lớp da nó liền lách nhẹ " Đ*t gần được " . Con thằn lằn này thực sự rất thiện chiến. Cách nó di chuyển cũng thấy được nó là một thợ săn lành nghề, không dễ dàng bắt nạt.

Trong người tôi lúc này có cái gì đó đang tràn ra, một cái gì đó rất mạnh mẽ làm người tôi nóng rực. Lần này, dưới lớp cát ấy nó phóng thẳng từ phía trước, không còn chơi bẩn nữa, nó dùng hết sức mạnh của mình.
"Gàoooooooo"
Tôi lập tức chắn chiếc khiên lại, nó lao đến cạp nát chiếc khiên gỗ nhưng nó không ngờ có những thanh sắt chắc chắn đằng sau tấm khiên, làm nó bị chậm lại và khi ấy chắc nó nghĩ ở khoảng cách gần thì cái vũ khí mũi dài đó sẽ không tấn công nó được. Thời khắc đó chỉ khoảng vỏn vẹn có 1 giây, nhưng cái cảm giác rạo rực ấy đã làm thời gian gần như ngừng trôi, tất cả mọi thứ dường như đang trở nên chậm lại.
"Nếu không kết liễu được nó, hãy tấn công vào điểm nhìn"
Nhớ lời cô ta nói. Tôi lập tức bỏ cây giáo đang chắn đường xuống, từ bên hông rút ra con dao đặc chủng sắc lẹm ...đâm thẳng, mạnh vào đồng tử của nó, cắt xuyên thủng qua lớp da mặt dày cộm ấy.
"Rẹtttttttttttt". Dù nó đã nhanh nhẹn lách cái đầu ngay tức khắc nhưng vết cắt không hề nông.
"Éc... éc" nó gào lên trong đan đớn.
"Gàooooooooo"
Tôi cũng hét lên như một con thú. Giờ đây, tôi đã bị chiếm trọn bởi cái cảm giác cháy bỏng đó, tôi không còn sợ chết nữa. Dường như tôi có thể cảm thấy được toàn bộ mạch máu đang di chuyển điên cuồng trong từng chi, dù tôi biết đây không phải cơ thể vật chất của tôi. Nhìn xuống dưới 2 ngón tay bên tay trái đã mất từ khi nãy nhưng cảm giác không còn đau đớn như trước nữa.
Nó mất phương hướng chạy tán loạn phân tán sự tập trung của tôi, mắt của nó nổi đầy lên một thứ gì đó bao trọn vết thương vừa nãy của nó, nó cũng có thể phục hồi lại sao?
Tôi nhặt cây giáo lên một cách thận trọng.
"Lần này sẽ chắc chắn sẽ không hụt nữa" Tôi hít một hơi thật sâu.
"1...2....3" cây giáo lại lao thẳng xuyên qua mặt đất, tốc độ đã được cải thiện khác xa với lần đầu, một cú ném dứt khoát, chính xác đến đáng kinh ngạc . "Éccccc". Cây giáo đã đâm vào phần lưng của nó, một vết thương không nhỏ làm tốc độ di chuyển của con thằn lằn chậm đi trông thấy.
"Gàoooo....!!!" Nó gầm lên đầy căm phẫn
Với tốc độ đó chắc nó cũng biết nó không thể thoát khỏi tôi được, dùng hết sức bình sinh nó lao đến một cách điên cuồng và giận dữ. Về phần tôi, không còn chiếc khiên để bảo vệ, tôi cũng rút con dao ra, sẵn sàng lao thẳng vào như một con thú hoang, không quên thét lên thật to.
"Đ*****t mẹ màyyyyy !!!!!"
Nó nhảy bổ lên định cắn thật mạnh vào đầu tôi. Chính là lúc này,... cái điệu nhảy kì lạ trong giấc mơ ấy lại hiện ra, những cơn sóng.... luôn nhường chỗ và lấn áp nhau một cách đúng lúc. Tôi đã bắt được nhịp điệu của trận đấu, vội vàng nhảy bẫng lên thẳng về phía trước né đòn chí tử.
"Cạpppppp...." nó cắn thẳng vào phần hông của tôi, nhưng cơn đau lúc này đã nhường chỗ cho bản năng sinh tồn mạnh mẽ của loài linh trưởng.
"Mắc bẫy rồi, con chó" Tôi lấy con dao đâm mạnh, khoét thật sâu vào cổ họng nó.
"Cắt trúng mạnh rồi!!!!!"
Thứ máu màu xanh văng ra thứ tung.
Biểu thị, nó được nơi đây ban cho sự sống và là một cư dân đúng nghĩa của sa mạc này, nhưng đã bị một dạng linh hồn đến từ một cái xó xỉn nào đó giết chết, nghe thật vô lý nhỉ? . Nó - cùng với một chút năng lượng cuối cùng, giãy giụa một cách yếu ớt. Ánh sáng trong đồng tử nó bắt đầu nhạt dần. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của nó, lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
"Tao xin lỗi, mong mày sẽ đến một nơi yên bình hơn"
"Tao xin lỗi, mong mày sẽ đến một nơi yên bình hơn"
Nó ngừng run rẩy. Con thằn lằn đã chết, xác của nó nằm ngay trên người tôi. Cảm giác đầy tội lỗi cùng với cơn đau từ vết cắn bắt đầu xâm chiếm lấy, bao trọn lấy tôi. Tôi đột nhiên nằm gục thẳng xuống mặt đất, năng lượng đã bị rút cạn lúc nào không hay...
.....
Tiếng vỗ tay vang vọng từ đằng xa, cô ta vội chạy lại, vẻ mặt có vẻ rất háo hức. Cô ấy quỳ xuống ngay trước mặt tôi, chợt ả lấy tay phải, nhấn mạnh vào phần vết thương của tôi.
"Này!! Làm gì vậy!! Cô điên à??" Tôi vội hất tay ả ra, nhưng cô ta không chịu buông tha, cơn đau đang lan ra khắp cơ thể tôi, nhói đến từng thới thịt.
Cô ta bóp mạnh, chặt vào vết thương và nói:
" Đừng chống lại nó!! Cảm nhận nó thật trọn vẹn!! Để nó đi ra, thoải mái với nó.... Rồi cậu sẽ không bao giờ sợ cảm giác này nữa...."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất