Những giấc mơ kỳ lạ của tôi (P7) - Thích nghi [18+]
Tôi đã đọc khá nhiều về khoa học và giấc mơ tuy nhiên những trải nghiệm kì lạ của tôi về giấc mơ đã gần như đập nát thế giới quan của tôi, đi vào sâu góc tối của tiềm thức - sự bao la, rộng lớn đến ngộp thở và mơ hồ bất khả tri của giấc mơ
"Toàn bộ sự sáng tạo này về cơ bản là mang tính chủ quan, và giấc mơ chính là sân khấu nơi người mơ đồng thời là: cảnh trí, diễn viên, nhắc tuồng, quản lý sân khấu, tác giả, khán giả, và nhà phê bình "
Carl Jung
.........
Nó... không còn là một mảng màu đen thông thường nữa. Không gian chỗ ấy bị bóc méo lại. Thu hẹp dần. Bầu trời bị vặn xoắn lại, trở thành 1 khối rỗng đen đặc, tất cả tạo ra 1 cảnh tượng kinh hãi cho bất cứ con mắt nào dám nhìn vào nó.
"Làm lại"
"Làm lại"
"Lại nào"
"Đừng sử dụng hết cánh tay. Giữ lực lại. Lần nữa nào."
"Sai rồi. Sai rồi. Để tôi làm mẫu, xem kỹ nhé."
Cô ấy cầm con dao lên, đó là 1 con dao SOG Seal Knife - được sử dụng bởi SEALS của Hoa Kỳ, một con dao sắc bén, với độ dài phù hợp, linh hoạt cho chiến đấu tầm gần, có thể kết liễu đa mục tiêu một cách dễ dàng . Người phụ nữ đó thực hiện các kỹ thuật cơ bản một cách hăng say và điêu luyện. Nhìn cách cô ta chuyển động, giống như con dao ấy là một phần mở rộng của cơ thể cô ta vậy, uyển chuyển, mượt mà như một vũ điệu samba chết chóc, diệt trừ tất cả mọi thứ ngán đường. Mắt cô ta sắc lẹm, tràn đầy sát khí.
Cô ta hào hứng nói:
"Này tấn công tôi thử xem"
Đây là một phần của chuyện luyện tập hằng ngày. Tôi thực hiện các động tác cơ bản một cách chỉn chu, đầy đủ, nào là đâm , chọc, rồi đến cả chém,... - nếu sai cô ta sẽ bắt làm lại 100 lần như thế. Ban đầu, tay tôi cảm thấy khó chịu và di chuyển sai cách rất nhiều, tôi cũng tính bỏ cuộc mấy lần, nhưng vì rất sợ mình lại lâm vào cảnh bất lực chờ chết ấy tôi lại phải cầm con dao ấy lên. Nhưng điểm lợi ở đây là bạn có thể hồi năng lượng 1 cách nhanh chóng, nói cách khác tôi không cần phải luyện tập thể lực nhiều, chủ yếu là kĩ thuật, và cách di chuyển, cả kĩ năng quan sát nữa. Tôi bắt đầu có thể nhìn vào và phân tích cách bọn thằn lằn di chuyển, quan sát cách lớp cát chuyển động và dự đoán xem bọn chúng đang đi đâu, rồi rút con dao ra đâm vào chỗ cát ấy. Một bữa ăn nhanh chóng và dễ dàng.
Tiếp đó, là tập luyện cận chiến lẫn nhau - đây là một cơn ác mộng thứ thiệt. Đơn giản vì không có cách nào tiếp cận cô ấy được. Cô ta chỉ cần 2 bước thì có thể lấy mạng tôi ngay tức khắc. Cách di chuyển uyển chuyển như một bóng ma cộng thêm độ dẻo dai của cơ bắp tạo ra những động tác chuẩn xác không sai một ly nào,tôi tự hỏi, ả có phải một sát thủ không nhỉ?
.....
Nói sơ qua một chút về hệ sinh thái ở đây, có khá nhiều động vật như 1 đàn gì giống con tê giác nhưng 3 mắt và cả 3 cặp sừng, những con chim đại bằng nhưng kích thước của bọn chúng bằng một người phụ nữ trưởng thành, lũ rắn là bình thường nhất nhưng dĩ nhiên bọn chúng với cái nọc độc chết người thì tôi cũng không muốn ăn thử lắm. Có vẻ cô ta ngay từ đầu cũng không phải muốn thách thức gì tôi.
"Tôi không biết sơ chế rắn độc. Nếu cậu ăn phải thì... sự đau đớn của nó còn hơn bị xé xác. Quan trọng là cậu không thể chống trả và cậu đã biết ở đây... không thể chết theo kiểu đó nên cậu phải chịu đựng cho đến khi cơ thể của cậu thải ra hết độc tố. Tùy cậu thôi"
Về phần giáo, tôi học cách ném chúng sao cho chính xác và đủ lực. Cái này phải nói là rất khó để thành thạo, cô ta nói " Nếu không đủ lực để kết liễu chúng trong 1 lần ném thì chỉ chọc bọn chúng điên lên thôi". Để luyện tập ném khi mới bắt đầu, đầu tiên ném một mục tiêu cố định - khắc một dấu X trên những tòa nhà bỏ hoang. Trong nhũng khoảng cách vừa tầm ném trúng vào mục tiêu. Tôi đã thành thạo được bước đầu này.
Nhưng phần tiếp theo thì lại là một cơn ác mộng khác, tôi phải ném những con thằn lằn đang bò trong cát, ở một khoảng cách tầm trung , và điều đó quả thực rất khó. Tôi dù đã cố gắng nhưng chỉ sai một ly thôi thì đi một dặm.
Cô ta lại ngấu nghiến mấy loại thức ăn kỳ lạ :
"Này cậu phải hào hứng lên chớ. Cậu đang tiến bộ nhanh lắm đấy"
"Liệu nhiêu đây có đủ để giết bọn chúng không"
"Cậu lúc này không ở trong lãnh địa của tụi thằn lằn lớn. Nhưng nếu cậu muốn trở về thì bắt buộc phải đối mặt với bọn chúng. Vì vậy đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa"
Tôi tập luyện một cách rất căm chịụ, những gì cô ả nói đều rất đúng, đi thẳng vào trọng tâm, nhưng làm sao có thể hào hứng được khi biết mình sẽ lâm vào tình cảnh đó một lần nữa chứ. Bị bao vây, xé xác nhớ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Tập được một hồi lâu, bọn tôi nghỉ chân tại một tầng lầu của một cái chung cư đổ nát, tôi ngủ một lát.
Lại là cái giấc mơ ướt át khi ấy - giấc mơ mà tôi được hòa quyện với người con gái bí ẩn, những bản nhạc jazz cổ điển được phát ra làm cho bầu không khí căn phòng thật dễ chịu, trong giấc mơ ấy cô ta chưng diện bộ váy trong rất sang trọng, được cắt xẻ ở phần hông một cách tinh tế , dáng người cô gái trong giấc mơ cũng có chút khác, những thới cơ săn chắc ban nãy nhường chỗ cho những đường cong mềm mại của sự nữ tính, dịu dàng. Tổng thể có vẻ đầy đặn hơn, nhìn không có vẻ gì là một chiến binh cả mà giống như một tiểu thư quý phái, kiêu sa.

Cô ta đến gần bên tôi, giơ cái bàn tay nhỏ nhắn, có vẻ như muốn tôi nhảy với cô ta một bài, lúc đầu tôi có vẻ bối rối và rất hay trật nhịp. Cô ta chỉ nhìn tôi và mỉm cười, cứ như đang nói với tôi rằng không sao đâu, cứ tận hưởng bầu không khí này đi. Giờ tôi mới để ý, lâu lắm rồi không có cảm giác thoải mái như thế này. Căn phòng có mùi thơm của hoa oải hương - mùi cơ thể của cô ấy.
Tôi dần dần nhảy đúng nhịp hơn, cơ thể trở nên uyển chuyển. Và tôi còn có thể đoán được bước di chuyển tiếp theo của cô ấy. Cả hai cơ thể hòa làm một như trở thành những cơn sóng, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì nhẹ nhàng, nhường chỗ cho nhau đúng lúc, chạm vào nhau một cách đồng điệu.
Căn phòng dường như cũng đang nhảy múa theo chúng tôi - những bức tranh bắt đầu không giấu giếm những phép màu của nó nữa. Các nhân vật trong tranh như đang chung vui, hòa theo vũ điệu của sự vĩnh cửu....Đây cũng là một cách để tâm hồn hòa quyện với nhau sao - thật là một trải nghiệm thanh tao.
.....
"Này!! Này! Chết rồi à?!"
Cô ta vội kêu lên.
"Có chuyện gì mà gấp thế" Tôi thắc mắc
"Tôi có quà cho cậu đây, đi với tôi"
Đi được một lúc. Cô ta chỉ tay ra phía dưới.
"Thấy gì không"
Đó là một con thằn lằn to bự đang ngấu nghiếm xác của con gì đó giống con chim đã chết.
"Có vẻ nó đang đi săn lẻ. Ích kỷ nhỉ, đáng lẽ phải mang cái xác về chia cho đồng bọn. Giờ thì có vẻ như nó không thể về được nữa rồi"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này