Những giấc mơ kì lạ của tôi (Phần 2)
Tôi đã đọc khá nhiều về khoa học và giấc mơ tuy nhiên những trải nghiệm kì lạ của tôi về giấc mơ đã gần như đập nát thế giới quan của tôi, đi vào sâu góc tối của tiềm thức - sự bao la, rộng lớn đến ngộp thở và mơ hồ bất khả tri của giấc mơ
Tiếp nối câu chuyện phần 1 vì hình như spiderum nó giới hạn từ hay sao á mất công viết ghê.
Thấy vậy, tôi lấy sức bật ra khỏi chiếc ghế và tôi cảm nhận được mình đã ngồi dậy tuy nhiên ngay lập tức giống như có cái gì đã hút tôi trở lại và nằm giống y hệt lúc đầu ( lúc đó tôi bắt đầu nghĩ hình như linh hồn của mình đang rời thể xác và cái lúc hút lại ấy nó giống hai cục nam châm hút lại với nhau vậy ). Và tôi cứ lặp đi lặp lại nó cảm giác rất là khó chịu, tôi không thể tỉnh dậy được vì khi tôi nghĩ mình đã dậy rồi hóa ra vẫn còn ở trong giấc mơ ấy.
"Bạch Bạch"

ĐỘT NHIÊN - có tiếng bước chân chậm rãi đi xuống từ phía cầu thang . Khi ấy tôi sợ muốn vãi ra quần rồi( bạn tôi nó về quê nên lúc đó tôi đang ở 1 mình) . Không chần chừ tôi quay đầu lại về phía cầu thang nhưng chợt nhận ra là không thể quay đầu được( nói là quay đầu nhưng thật ra đó là tầm nhìn - đầu vẫn còn nằm trên ghế sofa ). Nhưng tiếng bước chân vẫn đang tiến lại gần, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh quay thật mạnh khoảng mấy lần .
Và cuối cùng tôi cũng quay người lại được THỨ ĐÓ đang ở dưới bếp và đang loay hoay gì đó mà tôi nghe thấy tiếng chén đũa kêu. Khi THỨ ĐÓ đi lên hóa ra lại là thằng bạn tôi hehe nó lên hôm qua( tôi ở trọ) - CÓ CÁI ÉO. THỨ ĐÓ diện mạo giống hệt tôi tuy nhiên khác ở chỗ mặt nó rất bình thản và nó còn bị nhiễu nữa ( giống như chiếc ti vi hồi xưa khi mà hình ảnh bị nhiễu ). Lúc này tôi nghĩ chắc chắn ăn lol rồi. Thứ đó dần dần hiện ra nguyên hình của NÓ - NÓ TRẮNG XÓA giống như Chúa đã quên tô màu cho nó vậy. Nó nói với giọng bình thản " Tao đã cảnh báo mày không được nhìn qua bên đây rồi mà ". Trong thâm tâm tôi nghĩ chẳng lẽ tôi không quay đầu lại được là do nó sao.
Đầu tôi từ từ ngước thẳng lên trần nhà , hai cánh tay trắng xóa của THỨ ĐÓ dần dần đi vào tầm nhìn của tôi. Hai cánh tay đó bắt đầu uốn éo 1 cách kì dị, bẻ những cái khớp như vận động viên uốn dẻo - các cơ bắp của cánh tay như đang cuộn lại tạo nên một điệu nhảy quái dị - cảm giác như nó đang làm 1 nghi lễ gì đó. Chẳng lẽ nó hiến tế tôi. Lúc đó tôi có cảm giác mình đã đụng vào phần tảng băng chìm của giấc mơ - phần mà không một ai nên đụng vì sẽ thấy sự bao la, to lớn đến ngộp thở cũng như mơ hồ của nó. Giống như những tiếng nhạc vang lên từ trong bóng tối hành trình quái đản của tôi dường như bắt đầu. Tôi lúc đó tỉnh dậy, tuy nhiên cảm giác rất thật, tôi bắt đầu hoàn hồn lại và check thử tất cả ngóc ngách trong nhà hên mà không có gì. Tôi còn nghĩ mình đã chết đi khi ấy và có khi bị chuyển qua 1 thực tại khác không chừng.
-- THỨ ĐÓ không có khuôn mặt , đầy sự kiêu ngạo nhưng không chết chóc, bạn tưởng tượng giống như 1 người đàn ông với 1 body hoàn hảo và trắng xóa trắng như giống mấy con nhân vật trong game không có skin vậy, tiếng nói của nó nhẹ nhàng và rất chậm , cách di chuyển của nó nó tận hưởng từng bước từng bước giống như michael jackson vậy --
Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu cho hành trình đi vào màn đêm của tôi. Tuy nó là bắt đầu của tôi nhưng tôi nghĩ cái câu chuyện này đã có từ thế hệ thầy của ba tôi. Những câu chuyện này là những câu chuyện trừ tà tuy nhiên thứ " tà " này lại khác xa với thứ chúng ta biết hiện giờ ( mà để tui nghe ba kể lại đã quên hết các chi tiết rồi ) . Còn tiếp P3

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất