Những giấc mơ kì lạ của tôi (P.5) - Đôi môi, cái miệng và ông già P2
Tạm Biệt David Lynch. Mong ông đã đến nơi ông thuộc về.
Tạm biệt, David Lynch. Đạo diễn của những giấc mơ.
Trên trời, bỗng xuất hiện 1 mảng màu đen, cái màu đen khịt nhầy nhụa pha lẫn thứ chất lỏng như của một con thú bị đang lên cơn đói khát. Dần dần lan rộng ra, bao quanh cả một vùng trời. Cảm giác thật bất an.
Những cơn gió hologram ngày càng dày đặc, giờ đây nó giống như làn sương mù mù mịt bao phủ khắp xung quanh chúng tôi. Tôi đã không biết tôi ở đây được bao lâu rồi, khái niệm thời gian dường như chưa từng tồn tại ở nơi này. Nói sao nhỉ, khi cảm nhận các khoảng khắc liên kết với nhau 1 cách liêp tiếp, chặt chẽ giống như 1 đường thẳng liền mạch thì đó cách mà con người chúng ta cảm nhận thời gian, quá khứ - hiện tại - tương lai. Tuy nhiên, ở đây, sự rời rạc của từng khoảng khắc dường như khiến tôi bị mất đi cái cảm nhận thông thường, 1 giấc mơ gần như vô tận. Mong cô ấy có thể đưa tôi ra khỏi đây.
Nhờ thứ âm nhạc phát ra từ cái radio mà người phụ nữ bí ẩn mang theo, những cơn gió đã không có cơ hội tấn công với chúng tôi.
"Này cô định đi đến chỗ đen đen đó sao?" Tôi thắc mắc
"Đúng rồi, giúp cậu là việc phụ, sdlkls (tôi) tới chủ yếu để thăm bạn "
"Cô tới đây?? Cô không phải người ở nơi này sao"
"Nah, ở đây chán chết mẹ, cộng thêm chả có đồ ăn ngon, cậu nghĩ tôi là người ở đây à? Nếu thế thật thì cậu phải suy nghĩ thêm nhiều đấy"
"Sao cô không nói thẳng cô là ai luôn đi"
Cô ta tới vuốt ve tôi, nhìn gần cô ta thật quyến rũ đến quái dị. Những đường cong trên cơ thể lộ ra một cái tinh tế. Khuôn mặt vừa ngây thơ vừa có sự cá tính mạnh mẽ, lại toát lên sự kiêu sa của một người quyền qúy. Một vẻ đẹp thật siêu thực.
"Thế thì mất vui đấy và nếu sakjlkas (tôi) mà mất vui thì không giúp cậu nữa đâu"
Những đợt gió dần ít đi, cơn bão ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Tôi nghĩ mình đã được bình yên được một lúc rồi thì bỗng nhiên dưới mặt đất, làn cát di chuyển một cách kì dị. Cách di chuyển của nó không theo 1 quy luật nào bao quanh lấy tôi. Tôi chợt nhớ.
"Đây có phải là lũ thằn lằn đang bò không nhỉ?"
"JACKPOT!! Lâu lâu mới thấy cậu thông minh ra đó"
"Nhưng mà thế này là thế nào? Sao bọn chúng ở đây nhiều thế"
"HAHAAAHAAA !!! "
Cái quái gì thế. Cô ta cười một cách khoái chí. Cảm giác bất an tràn ngập. Cô ta lừa tôi đến đây sao? Không chần chừ một giây phút nào nữa, tẩu vi thượng sách. Tôi chạy thật nhanh ra xa.
"CẠP". Tay của tôi bay ra trước mặt tôi. Không thể nào, đến lúc này tôi biết đây không phải thực tại vật chất. Vậy thế quái nào mà tay của tôi lại bị đứt lìa khỏi thân xác tôi, cảm giác thật đau đớn. Đó là 1 con thằn lằn cỡ bự, bự gấp 3 lần con tôi đã ăn (kích thước bằng 1 con rồng Komodo trưởng thành) , nó nhìn tôi ánh mắt đầy hận thù, trên miệng nó cánh tay tôi ở đó nhưng sự kì lạ là không có máu và không thấy phần thịt trong cánh tay bị đứt, giống như 1 miếng vải bị xé ra vậy.
Đằng xa, cô ta vẫn cười 1 cách khoái chí.
Đau quá, đau một cách khủng khiếp tôi đã mất hết sức lực. Chẳng lẽ đời tôi đến đây thôi sao, cô ta đã lừa tôi cho tôi ăn bọn thằn lằn, để bọn nó xé xác tôi. Thật đáng sợ, chẳng lẽ cô ta là ÁC QUỶ.
"Này, cầm lấy"
Cô ta móc trong ba lô, một con dao to dài và sắc nhọn. Đó là con dao đã làm thịt tụi thằn lằn. Ném thẳng qua cho tôi. Tôi đã tưởng mình không còn chút sức lực nào nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, cầm con dao lên nhưng sự hèn nhát là quá lớn tôi không thể tiến tới hay lùi về. Những luồn cát trở nên mạnh và nhanh hơn, bọn chúng bao vây lấy tôi.
"Cạp". Một mảnh chân của tôi bị biến mất. Đau quá, khốn nạn, ngay từ đầu đây không phải một trận đấu phân thắng bại 1 đấu 1. Đây là 1 cuộc thanh trừng. Chân tôi không trụ vững được nữa, khụy xuống. Ý chí chiến đấu, bản năng sinh tồn giờ đây thật vô nghĩa. Tôi đã buông bỏ, cơ thể tôi đau đến mức không thể cử động được, nỗi sợ và sự căm phẫn đã chiếm lấy tôi, giờ đây tất cả chẳng còn ý nghĩ nữa...
Một chút sức lực còn lại tôi dùng để cầu xin
" Làm ơn hãy tha thứ cho tôi "
.....
Hàng loạt những con thằn lằn to bự bay lên xâu xé tôi điên cuồng. Cảm giác đớn đau lần lượt kéo đến."Thật ác độc, thật khốn nạn". Trong cơn đau tột cùng ấy,.... sự mơ hồ trỗi dậy. Ý thức tôi dần dần chìm sâu vào bóng tối. Cảm giác thật tuyệt vọng nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
Tiếng nói của một ai đó van vọng
"Này! Cậu biết phim Matrix không? Trong cái cảnh phim ấn tượng nhất của nó á ! Nhân vật chính được lựa chọn giữa viên thuốc màu xanh và viên thuốc màu đỏ.
Nếu uống viên đỏ anh ta sẽ lựa chọn sẵn sàng chấp nhận một sự thật không mấy dễ chịu hoặc thậm chí có thể thay đổi cuộc đời.
Còn viên xanh thì ngược lại, anh ấy có thể phủ nhận sự thật và sống 1 cuộc đời an nhàn.
Nếu là cậu, cậu sẽ chọn viên nào??Nhanh nhé"

Cảnh trong phim Matrix
"Ai vậy?? Có phải Phật tổ không?? Làm ơn cứu con"
Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
"Tôi không phải Chúa cũng chả phải Phật. Mà kể cả thế cũng chẳng giúp được cậu đâu. CHỌN NHANH LÊN"
"Nếu tôi chọn anh sẽ giúp tôi nhé"
"Không, không ai giúp được cậu đâu, thế ...cứ từ từ suy nghĩ nhé"
Tôi dần dần mở mắt. Tôi tỉnh lại rồi ư, tôi thoát được khỏi cái sa mạc điên khùng đó rồi à. Không, cái sắc trời của sa mạc như chảy vào võng mạc của tôi. Ôi không, không phải chứ, sao lại phải là ở đây. Tôi nhìn xuống. Chả thấy cơ thể đâu cả, sao kì vậy đáng lẽ tôi phải chết rồi.
Cô ta tiến lại gần. Vẫn là cái thân thể tuyệt đẹp ấy, khuôn mặt với ngũ quan dường như được vẽ lên bởi những người họa sĩ tài hoa nhất - một vẻ đẹp của tạo hóa. Trên tay cầm 1 cây gậy, khều khều vào tôi,.... hoặc nói đúng ra là đầu tôi.
......
"Cậu ngủ hơi lâu đấy"
Ngủ sao tôi gần như đã chết rồi. Tôi muốn hét vào mặt cô ta như thế.
"Sao tôi chưa chết vậy?"
"HAAAHA ! Không dễ vậy đâu"
"Sao cô lại làm thế với tôi? "
"Này ! Như sadsa(tôi) đã nói nếu cậu không ăn thì sẽ thành cái lũ bay bay ngoài kia. Cậu muốn như thế hơn à ?"
"Không.... nhưng sao cô không nói tôi sẽ bị lũ kia xé xác"
"À adkln(tôi) quên. Xin lỗi nhé"
Á đùa con nhỏ này sao nó láo thế nhỉ.
"Và sao bọn chúng không tấn công cô? Cô là người giết chúng mà"
" Nhưng cậu là người ăn chúng ??!!"
"Hả!!!!"
"Giỡn thôi, chúng đơn giản là không thể"
Cơ thể tôi cảm thấy là lạ. Hình như có gì đó đang nở ra, cảm giác thật dễ chịu, đau đớn đã qua đi.
Cô ta cầm lấy đầu tôi xoa xoa, cột lên cái cây hồi nãy.
"Đừng lo, nó sẽ tự phục hồi thôi. Nhưng mà ikcjz(tôi) đang vội nên mạn phép"
Đầu tôi đang treo lủng lẳng trên cây. Từ góc nhìn này mọi thứ cảm giác lạ thật. Đun đưa, đun đưa.
"Cô là ác quỷ à ?"
"Không, còn tệ hơn"
Radio được bật lên, bài gì nghe quen thế nhỉ?
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất