Sau giấc mộng ngày hôm đó, việc trải nghiệm đi ra khỏi thân xác trong mơ của tôi diễn ra khá là thường xuyên( khoảng 2 - 3 lần trong 1 tháng ). Tuy nhiên khác với lucid dream, nơi người ta có thể tự biến tấu giấc mơ của mình, điều khiển mọi thứ, tạo ra 1 kịch bản hoàn hảo cho trải nghiệm trong mơ.
Thì nơi đây chả có 1 cái gì có thể kiểm soát được cả, HỖN LOẠN nhưng cũng rất thơ mộng, những thực thể biểu tượng lại được nhân hóa và trò chuyện cùng trong mơ, những chốn kì lạ dường như cách rất xa với thực tại này, những kẻ quái dị giống như CHÚ LÙN, CÁI MIỆNG ẩn giấu trong ngóc ngách giữa ranh giới rất mong manh của các hiện thực và vẫn cái cảm giác rộng lớn đó không thể nào quên được - dường như không có bất kì điều gì là không thể đối với nơi này - nhưng đổi lại đó sự mơ hồ bao trùm, hồi hộp đến nỗi phải thở như chó giống như đang chờ đợi thứ gì đó nuốt chửng . Trong không gian ấy, tôi cảm nhận được sự tương tác với mối liên hệ chồng chéo của nó với cái thực tại vật chất này ( tương lai sẽ tôi sẽ kể) .
VỤ NỔ LỚN (but not Quyền Chí Long)
Bắt đầu vẫn y thế, tôi ngủ trên chiếc ghế sofa như thường lệ - ngủ được 1 lúc thì bắt đầu có cái cảm giác như bóng đè giống như cũ, tôi bắt đầu di chuyển cánh tay của mình để check xem mình lại xuất hồn nữa sao. Không giống lần trước, lúc này tôi ý thức rất rõ về việc đó và nói sao nhỉ, tôi 7 phần sợ nhưng 3 phần phấn khích (đơn giản vì cuộc sống thật của tôi khá chán, đến nỗi chơi game còn thấy chán ), tôi không muốn gặp tên Màu Trắng nữa nhưng lúc này tôi vẫn chưa biết mình sẽ gặp những chuyện còn vãi đái hơn.
Tuy nhiên, nếu tôi chưa nói rõ thì những giấc mơ này không giống như cái chợ muốn vào là vào, ra là ra thế nên không chỉ đơn giản như tự tát mình rồi tỉnh dậy được, tôi đã thử luôn cả đấm, đập đầu vào tường nhưng mọi tác động vật lý đều không được và nó cũng không đau (nhưng cũng không thể xuyên qua nó - tại sao lát kể ). Lần này lực hút của cơ thể vẫn còn nhưng không mạnh như trước và tôi chớp thời cơ quay đầu để xem cơ thể của mình như thế nào .
img_0
Lạy hồn!!! Nhiễu, Nhiễu và Nhiễu. Bạn không hiểu cái cảm giác đó nó vĩ đại nhưng cũng khủng khiếp cỡ nào đâu. Cơ thể bị lấp bởi những vệt nhiễu , trong những vệt nhiễu đó dường như khung cảnh này - lúc mà linh hồn của tôi nhìn vào cơ thể của tôi trải dài đến vô tận. Cảm giác như có 1 cái thứ gì đó khổng lồ bao trùm lấy tôi , đầu tôi sắp phát nổ theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tưởng tượng não bạn , những kìm nén mà bạn có từ trước tới giờ ,những giấc mơ mà bạn đã đạt được cũng như chưa, những thứ mà mọi người kì vọng cũng như thất vọng ở bạn đều "BÙM" - nổ chỉ duy nhất một lần nhưng nó cứ lan ra lan ra, cột khói của nó càng ngày càng cao, chấn động nó mang lại phủ lên toàn bộ cái vũ trụ bao la này. Trong một 1 chốt tôi như biến mất cảm giác tồn tại tan đi. Tôi và vụ nổ hòa thành 1,tôi chính là nó , nó chính là tôi, nó là mẹ tôi, tôi là mẹ nó ??? Cũng Dường như trong một chốc chúng tôi trải qua chuyện tình ngàn năm, bọn tôi gặp nhau như thế nào, e thẹn ở buổi hẹn đầu tiên, cùng ăn kem tâm sự với nhau, chạy xe vào 12h đêm im lặng ôm lấy nhau, cùng kể về ông sếp hãm, cũng có những cuộc cãi vã nhưng 2 bọn tôi đều biết mình là của nhau.
WTF?? Cái quái gì đang diễn ra vậy!?
Lại có những vết nhiễu hiện lên quá khứ của tôi tuy nhiên đó là 1 cảnh quay, tôi có thể thấy tôi - không phải góc nhìn thứ nhất. Những cảnh quay được setup chỉnh chu từng khung hình, những đoạn nhạc vang lên phù hợp với từng cảnh quay, tôi như đang coi phim về cuộc đời của chính bản thân nhưng nào đơn giản như vậy, trên vài vệt nhiễu khác đó không phải quá khứ mà là TƯƠNG LAI, tôi đã được spoil trước 1 chút nhưng toàn những chuyện không quan trọng. Tôi không nhìn nữa vì tôi có cảm giác nếu cứ nhìn mình sẽ chứng kiến những điều không nên thấy và còn có thể là CÁI CHẾT của chính mình.
Lập tức thân thể bị nhiễu của tôi biến mất, tôi có hơi tiếc nuối 1 chút nhưng tôi chỉ biết đó là điều nên làm (ở đây tôi khuyên nên tin vào cảm nhận của mình). Tôi nghĩ mình đã ra khỏi giấc mơ, bắt đầu đi lại trong căn phòng khách, căn phòng thoạt nhìn thì không thay đổi tí nào, tuy nhiên nó đã được đơn giản hóa, những vật dụng tôi không để ý hoặc dùng đến đều không có ở đó (lúc này tôi không thể nhận ra) , tôi có thể cầm đồ vật lên được nhưng cảm giác rất khác - cứ như 2 nguồn năng lượng va vào nhau, trao đổi phân tử với nhau). Tôi bất chợt để ý là căn phòng hình như sáng hơn bình thường, không phải ánh sáng từ đèn mà mặt trời chiếu vào thì cũng không sáng như thế. Thấy vậy, tôi liền mở cửa ra ngoài, kì lạ là cửa có hơi khó mở hơn thường ngày thì bất chợt 1 đống cát liền đổ xuống.
Mém tí là tôi bị chôn trong cát, vẫn may sao vẫn còn nửa thân trên. "Lại gì nữa đây??" Chợt nhận ra mình đã bị đẩy đi đến 1 không gian khác từ lúc nào. Đột nhiên một luồng gió với những mảng màu kì lạ xuyên qua tôi - tưởng tượng giống như hologram đang chuyển động uốn cong trên không trung ,những màu sắc cứ như đang nhảy múa, hoa văn ánh sáng trên từng mảng của từng ngọn gió cứ như mấy cái hoa văn trên kim tự tháp vậy nhưng có độ cong hơn. Cảm giác khi nó đi xuyên qua người tôi thật khó tả , bất an đến lạ thường giống như có ai đó hút mất 1 phần linh hồn của tôi vậy. Tôi nhìn lên toàn cảnh .
"WTF? ĐÂY LÀ SA MẠC MÀ"
img_1
SA MẠC với bầu trời chảy ra hòa chung các mảng màu với nhau, xung quanh là những tòa nhà cũ nát, hư hại bị chôn vào cát, những cơn gió hologram thổi phù phù bụi cát bay tá lả, những thứ nhìn như linh hồn kì quái cứ lút nhút lút nhút đi qua đi lại - tất cả tạo nên khung cảnh giống như ngày tận thế - không còn khủng khiếp hơn vậy nữa. Trong thâm tâm tôi nghĩ "Mình chưa thấy địa ngục bao giờ nhưng đây có phải 1 trong số chúng không ?"