Báo thức inh ỏi. Kim đồng hồ điểm vào lúc 6 giờ sáng. Mà cũng là thói quen, lần nào cũng thế. Chuông vừa đánh những nốt reo đầu tiên, thì tay nó đã với lấy tắt ngay tiếng chuông rồi. Nó choàng tỉnh dậy mà khuôn mặt tỉnh như sáo, như chẳng có dấu hiêu gì còn vướng vất trên khuôn mặt rằng nó đã miên man trong một giấc ngủ dài vậy
Lại mơ như vậy nữa rồi. Một giấc mơ kỳ lạ, nhưng thân thuộc biết bao. Nó còn ngẩn ngơ nhớ về những trải nghiệm lạ lẫm đó lắm, nhưng kìa. Phải dậy đi học ngay thôi, đã đến giờ rồi…
Mẹ dậy từ khi trời hãy còn tù mù, tất bật chuẩn bị nhanh buổi sáng. Nó luôn tự hỏi rằng, làm sao mà mẹ có thể dậy luôn luôn đúng vào tầm ấy mà chẳng có chút trễ nãi hay kém đi dù chỉ một ngày nhỉ. Mỗi buổi sáng dậy sớm trong tiết trời lành lạnh nơi phố núi, quả thật là một tấn cực hình. Mà cũng mấy hơi mà phải suy nghĩ nhiều những điều như vậy, vì có phải mình nó phải trải qua khung cảnh nhàm chán ấy đâu vì hóa ra, đứa bạn nào của nó cũng cùng chung một nỗi niềm như vậy. Cái gì quá thì cũng chóng quen, huống hồ hơn 16 năm ròng rã cắm dùi tại mảnh đất này, việc phải chật vật leo ra khỏi tấm chăn mềm là nghiễm nhiên trở thành một thói thường nhật.  Thức dậy, tươm tất cặp sách, quần áo chỉnh chu, sau đó là đánh chén vội vàng bữa sáng để còn kịp giờ học. Mà kể cũng hay, vì tất cả diễn ra vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 30 phút đồng hồ. Như vậy suốt 16 năm thời còn cặp sách. Qủa là tài hoa, quả là kỳ tình…
“ Thưa ba mẹ con đi học”. Câu cửa miệng ấy thốt lên như một truyền thống lâu đời. Nếu thật tâm thì chẳng có gì đáng để nói. Còn không thì câu nói ấy phát ra với môt thanh âm dặt dẹo và uể oải. Nói là vậy nhưng thực chất ba mẹ nó cũng chẳng để tâm mấy. Vì chỉ cần câu nói ấy được phát lên, thì coi như một nghĩa vụ cũng đã hoàn thành. Mà nếu đặt tâm vào, thì thấy vui vui. Còn không thì cũng đăm đăm vào hàng trăm thứ cần phải lo âu khác: “ công việc, đồng nghiệp, tiền bạc…” và ti tỉ những thứ nghĩ đến chán vạn lần, nhưng không nghĩ đến nó thì không xong. Vì họ có còn hồn nhiên như ta? Mà đang mắc mứu trong đám tơ rối mà cuộc sống mang lại. Một đứa hồn nhiên, thì có thế thanh thản chẳng nghĩ đến. Một đứa trẻ quan tâm hơn, thì cũng chút day dứt để tâm vào, nhưng rồi cũng quên béng đi ngay. Nhưng một đứa trẻ nhạy cảm, thì chúng cứ đắm chìm mãi trong mối tơ vương đó, để rồi hoặc chúng già đầu đi trông thấy, hoặc tâm trí chững lại, chết yểu ngay khi còn quá trẻ. Những chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng lại bất thường. Bất thường trong cảnh mà nhà nhà đều vương phải. Chúng sinh ra một thế hệ bất thường, hoặc sẽ đâm đầu đến chết vào con đường công danh, lao đi tìm kiếm những cảm xúc thân thuộc chúng hiếm họa được trao cho. Hoặc chúng dành cả đời để tìm kiếm mảnh ghép đã chết đi, và với một tâm hồn vị kỉ- vì có điều gì bảo vệ được tâm trí non nớt kia ngoài bản thân chúng? Quả là đáng buồn…
Sớm trời mùa rét, sương khuất lấp những nẻo gần xa. Mù mờ và xám xịt. Đôi lúc có cảm tưởng như đôi mắt tràn đầy sức trẻ, cũng phải chật vật mở to, dò dẫm và mù lòa trước một mảng mây nặng rơi xuống là là trên mặt đất. Nó chỉ thấy được mọi vật hiện diện chung quanh khi bánh xe quay đều và nhích gần tới một thứ gì đó, hoặc đơn giản chỉ là là cảm nhận âm sắc của mọi thứ xanh quanh, cảm nhận dư vị của những thứ thân thuộc. Rẽ làn sương buốt giá hai cánh áo gom hết những giọt li ti, nhỏ giọt kêu tí tách trên chiếc yên xe vắng. Chốc chốc lại có tiếc cười nói gần xa của nhưng tốp ba tốp bảy bộ hành đi học, hay những tiếng xe băng băng ngược theo lối về. Cảnh vậy tươi tắn quá, mà sao lòng nó cứ hoài trầm buồn một điệu mông lung. Về tương lai, quá khứ, hay thậm chí cả hiện tại. Những kì vọng, những thất vọng, cả về con người vô số khiếm khuyết của nó. Nó tặc lưỡi phủ nhận, rằng làm người thì ai mà chẳng có những khiếm khuyết đáng được thứ tha. Nhưng cứ mãi hoài mắc phải thì chẳng có thứ gì có thể bào chữa được. Đó đã là một chuyện, còn chưa nhắc tới cái cặp mắt và tâm trí mùa lòa, che mắt nó khỏi những sự thật chung quanh, đó lại là một khúc mắc nan giải mà cho đến tận bây giờ nó vẫn loay hoay cứu vớt lấy những khoảng chết. Vậy là đáng trách, hay là đáng thương… Mà thôi, chẳng đề cập đến những vấn đề cá nhân của nó làm gì, mà cứ hãy trông vẻ mặt của nó mà xem. Hình như hôm nay nếu để ý thật kĩ sẽ thấy là, vẻ mặt của nó có cái gì đó khác lạ. Rằng tâm trí nó hoàn toàn bị cuốn vào một cơn miên man nào đó, về những giấc mơ của ngày hôm qua...
Ngày qua ngày trôi, tôi sống phần đời vất vưởng của mình trong vô vọng. Chẳng phải là vì tôi oán trách thế gian, mà nghẫm cho kĩ lại thì, tôi chưa từng thực sự cố gắng về một điều nào đó. Mỗi một con thuyền ra khơi, đều có ít nhất một nơi để đến, hoặc một điểm để trở về. Nhưng tôi thì khác, tôi xuất phát từ những trôi nổi vẩn vơ, để khi ngoái đầu nhìn lại bờ, thì một cõi mênh mang choán hết tầm mắt. Những mâu thuẫn nội tại luôn hướng tôi về cõi vô biên nào đó với một mớ hỗn mang trong tình trạng tranh đoạt, xâu xé lẫn nhau mọi lúc. Những suy nghĩ ích kỉ, nhỏ nhen chộp lấy tôi trong phần lớn khoảnh khắc thường nhật hằng ngày, cũng chắc vì thế cho nên nhìn tôi mà xem, vầng thái dương kia trông u hoài xám ngắt. Yếm thế và yếu ớt. Đã chán vạn lần, lý trí gọi nên tên đừng tỏ ra yếu đuối quá. Đã không đếm xuể những khi con người tôi run lên với nỗi sợ hãi ám ảnh không tên, những ý nghĩ xấu xa kinh khủng hiển hiện lên như một con người bằng xương bằng thịt, vùi dập và tẩn vào linh hồn tôi bằng những ngón đòn hiểm độc, làm tôi suy sụp và chẳng mấy mặn mà với cuộc sống vô thường này nữa. Biết làm sao được khi mà con người ta nhỏ bé quá, lại cho là khi hóa thành một hạt bụi mờ, lại có cơ hội được biết đến chí ít, là với tên gọi của một vì sao không tên, sáng lên rồi vụt tắt. Phải rồi, chí ít thì là như vậy.
Kỳ khôi thay, vũ trụ huyền diệu này, chẳng phải cũng kiến tạo bởi những mảng tối đen kịt mà ta chẳng bao giờ biết đến. Ta chỉ nhìn vào bóng đêm vĩnh hằng, với sự sợ hãi khôn nguôi, ngày càng dâng lên khi chìm đắm vào trong sự đặc quánh của bậc kiến tạo. Vậy mà kỳ khôi, bởi chính vì bí ẩn chẳng hiểu dù là thuộc về tạo hóa, những vì sao xa lại có dịp cháy sáng trong thinh không huyền diệu. Đêm càng tối trời, tinh tú càng lung linh trên nền trời tưởng như thấp đến mức lọt thỏm trong khóe mắt.
Cuộc sống của con người phải chăng, cũng như một vũ trụ thu nhỏ. Người ta là một khối riêng biệt trong vòm tời rộng lớn. Người ta va phải nhau, phản ứng với nhau rồi thắp lên những đóm lửa âm ỉ cháy trong tim. Như bấc đèn cháy đều đều trong tăm tối cũng làm sáng lên một gian nhà hoang hoác trống. May mắn thì, người ta sống với quả tim cháy đỏ đến khi thân thể hóa tro tàn. Còn nếu mà nói tệ hơn, tùy vào suy nghĩ của cá thể, thì người ta lại nguội lạnh như tim đèn sũng nước, bởi những ướt đẫm từ tâm trí dạt ra hai khóe mắt,  dù còn dầu nhưng chẳng tài nào thắp nổi.
Những phản ứng dây chuyển do mối liên kết xã hội mang lại, tạc qua tạc lại hình thành nên tôi và dòng suy nghĩ đương vào lúc này. Đành là có những khi tôi yếu thế trước những thế lực thù địch nội tại, nhưng tôi vẫn ươm trong mình những mảnh tình yêu còn tồn tại. Tôi yêu mọi người nhiều lắm. Nhiều đến mức lan tràn ra cảnh vật, ươm mình vào những tầng mây cao lửng lơ trôi trên thiên thanh sâu thẳm. Tôi tha thiết yêu tự do, như yêu đôi cánh én chao liệng trên nền trời trong xanh. Thế mà tôi cũng mắc một tật, là vì yêu quá, nên mù quáng quá, mà luôn luôn sợ mọi thứ biến mất. Người ta luôn biết rằng khi chúng ta lo sợ một điều gì đó, thì ắt hẳn điều đó sẽ xảy ra. Nhưng còn một vế bổ sung của mệnh đề này, là khi ta luôn lo sợ cái sự không như ý ấy xảy ra, thì bản thân tâm trí ta cũng đã dằn vặt đến chết đi vạn lần mà khiến con tim cũng dần chai sạn, và khi những sự ấy xảy ra thật, thì ta cũng chẳng đau đớn nhiều. Đành vậy, nhưng mà tôi đã từng mong tôi chẳng hoài như vậy. Nên bài học trong kiếp sống này của tôi, chắc phải dành phần lớn cho việc buông bỏ, những thứ không thuộc- đã không thuộc về mình…
Nói trắng ra thì, cuộc cuộc sống làng nhàng của tôi chẳng có gì đáng để đề cập tới. Một vòng lặp vô tận của sự nhàm chán thường nhật. Cảm tưởng thì ai cũng vậy thôi, rằng mọi thứ chẳng có gì đáng để đề cập tới cho đến khi có những bước ngoặt lớn xảy ra. Thường thì, mỗi người có một chuyển biến riêng biệt trong tâm trí khi một sự gì ấy khi một việc khó hiểu bất thần đến. Về phần tôi, nói không ngoa nhưng, tất cả đổi khác lại đến từ một sự ngẫu nhiên kì lạ. Nói là thế, nhưng lắm lúc tôi tự hỏi rằng, có điều gì trên đời này được gọi là ngẫu nhiên. Mọi xảy đến đều có lí do của nó, và được bề trên sắp đặt sẵn để ta chiêm nghiệm lại một quãng đường dài đã bước đi. Mặc cho dù có trái khoáy và kì lạ. Mặc cho mông lung vô định. Chuyện của sau này, là sau này, chẳng ai đoán biết được. Thứ tôi cần làm hiện thời có lẽ chỉ là, sống cho đáng với những gì mình được ban tặng...
Ý tôi muốn nói ở đây là, có những cuộc gặp gỡ kì lạ, như đã được định sẵn từ trước…
Đã chuyện trò từ lâu, nhưng tôi gặp em, lại là vào những ngày đầu mùa mưa đổ. Tí tách tí tách, những giọt mưa rả rích tuôn, rơi trên đôi vai gầy. Màu đèn đường vàng mật, ánh lên trong trời mưa đổ. Mắt tôi long lanh những kì vọng lạ thường, thăng lên một nốt so với những điều tẻ ngắt thường ngày. Hóa ra một kẻ làng nhàng như tôi cũng biết trông đợi và nhớ thương về một điều xa xôi nào đó, đơn giản như đợi chờ vài dòng tin nhắn, hay một thoáng nhung nhớ về một linh hồn chưa từng gặp gỡ…
Chiếc xe này, đã đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo gần xa, hôm nay lại tiếp tục lăn bánh đưa tôi gần hơn với những trăn trở thực sự của kiếp người. Chẳng phải là chuyện cơm áo gạo tiền, thay vào đó một sự man mác về chuyện yêu thương và thực tâm mong muốn chăm sóc một ai đó. Một linh hồn đồng điệu, nhưng còn lạ lẫm. Một linh hồn thân thuộc nhưng chưa nhận ra tên nhau. Chúng tôi va vào nhau một cách tình cờ như thế, rồi hoặc cả hai, hoặc mình tôi nhận ra rằng, hóa ra tôi đã bên nhau tự bao giờ…
Nó ngợi nghĩ nhiều lắm. Những chuyện xảy ra trong giấc mơ, lại thân thuộc đến nhường nào… Trong giấc mơ qua, có một bóng hình chưa gặp bao giờ, lại cho nó những xúc động đến thế. Tiếng nói cười nói trầm bổng ngân lên giữa không gian. Những cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào ngây ngất, để dư vị còn đọng trên đôi môi khô nứt nẻ trong tiết trời đông giá rét. “ Là ai thế nhỉ?’- nó vẩn vơ những câu thắc mắc theo lẽ thường. Rồi thì, mọi chuyện cũng dần dà rơi vào quên lãng, kể cả những chiêm bao xa xăm, những giấc mơ tưởng chừng như nó chẳng bao giờ quên được.
Đến một độ nào đó, tôi nhận ra thực sự mình đã quen biết em từ lâu lắm rồi. Những chuyện ngày ấy, tôi kể có vẻ em không tin, và thực sự thì ngày nay tôi cũng chẳng nhớ hết. Tất cả kí ức trôi đi theo tấm cường kí chẳng mấy sắc bén của tôi, chỉ để lại một cảm giác hanh hao về một thời cùng bên em trong những giấc mơ lạ lẫm và rồi, khi đươc thưc sự sánh bước bên em một lần nữa, những cảm giác thân quen lại dần dà ùa về trong từng thớ thịt. Những rung động nhỏ nhoi, những cảm tưởng dạt dào… Và tôi đã yêu em, một lần nữa…
Nhưng em biết không, chẳng phải khi không mà tôi thường vẩn vơ lo sợ về những điều chưa xảy đến. Rằng giấc mơ chia lìa đã mơ hồ hiển hiện trong kí ức của tôi, trong mớ bộn bề thuộc về những ngày đã cũ. Tôi đã khóc nấc như những ngày đầu tiên biết yêu, nhưng giọt nước mắt yêu thương lại đượm vị cay đắng. Như tôi vẫn thường nói, những nỗi buồn của tôi phải chẳng đến từ cõi vô định, hoặc là từ trong những nỗi đau chia li vô thức. Tôi đã gắng cho mình một tâm trí tỉnh táo để yêu em một cách say đắm và cuồng nhiệt. Nhưng tôi cũng dành cho mình những nỗi đau không tên để gặm nhấm dần. Bước ngoặt đã thay đổi tôi, liệu sự lụi tàn có xảy đến? Cơn ác mộng mơ hồ đó, phải chăng chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên trong vô vàn những giấc mơ đêm đêm khác.
Và em, sẽ cùng đồng hành với tôi mà có phải không?
Ngày mai, ta có còn yêu nhau không?
Ngày mai, ta có còn bên nhau không?
Dù gì thì, tôi đã yêu em trong cơn mơ qua.
Dù gì thì, Tôi yêu em…