Mình viết những dòng này khi mình cảm thấy phấn khích vô cùng.
Bài tiểu luận về tổng quan các vùng trồng dược liệu Việt Nam đang làm dở. Tìm kiếm liên tục và bắt gặp nhiều vùng dược liệu mới mà mình chỉ mới biết tên, có nơi lần đầu nghe đến. Cảm giác đầu tiên khi bắt gặp những địa danh này là một cảm giác kích thích kỳ lạ. Một luồng xung điện hấp dẫn chạy khắp hệ tuần hoàn và trái tim dường như ngợp thở. Lúc này mà đo huyết áp có lẽ sẽ thu được con số cao hơn mức bình thường ấy chứ. 
Bạn biết tại sao mình có cảm giác này không? Đó là sự phấn khích, thôi thúc mình cần đến và khám phá những điều mới mẻ. Nó vẫy gọi mình, với vẻ đẹp hoang sơ, ngây dại. Những vùng đất chẳng cầu kỳ hoa lệ, không sôi động tấp nập với xe cộ, ánh đèn. Nhưng nó có vẻ đẹp riêng rất khác: Tự do thơ mộng, yên bình chân chất. Khi hòa mình vào những nơi đó, mình sẽ tìm thấy mình một cách nguyên bản nhất. Mình sẽ không phải gắng gượng với đủ các mặt nạ che giấu cảm xúc con người thật. Mình được là chính mình, cười vui như một đứa trẻ được chơi trò chơi nó yêu thích. 
Ở nơi xa đó có núi có rừng, có sự bao la hùng vĩ đầy uy nghiêm. Những cây cỏ nước Nam mọc lên tươi tốt đầy kiêu hãnh. Mình chẳng thể gọi tên những cây đó, nhưng luôn dành tình yêu đặc biệt cho nó. 
Những ngày thực tế vui ơi là vui
Mình nhớ ngày bé, mình thích biển. Mình thích được đứng ở bãi biển, nghịch những con sóng dội ập vào bờ rồi vội rút ra xa. Thích cái khoảng trời bao la nhìn chẳng thấy đích đến của biển khơi. Nhưng khi lớn, lần đầu chạm vào không khí trong lành đầy oxy của núi rừng Tây Bắc, mình đã phải lòng nó ngay từ lúc ấy. Ngoài núi rừng bát ngát, điều mình phải lòng chính là con người ở những vùng này. Người dân tộc thật thà, mến khách, lại có điều gì đó bí ẩn rất khác người Kinh. Họ sống chẳng cần bon chen, oằn mình để sống. Cách họ sống thuận theo tự nhiên hơn, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Bữa cơm đạm bạc nhưng tình cảm vẫn đủ no đầy. Mặc dù cuộc sống nơi triền núi vất vả lắm, nhưng hạnh phúc ở đây vẫn lấp lánh dịu dàng. 
Ảnh mình chụp tại Nặm Đăm, Hà Giang
Những giấc mơ về miền núi cao xa xôi luôn hấp dẫn và gọi mời. Mình đã đến Hà Giang, Sapa. Và mình khao khát đi nhiều hơn thế. Mình muốn đến Phong Thổ, Lai Châu, nơi mà nghe nói có lá diêu bông trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trần Tiến. Mình cũng muốn đến Pù Luông ở Thanh Hóa vì vẻ đẹp yên bình của nó. Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế… quá nhiều nơi mình muốn đặt chân đến, cảm nhận và hòa lòng mình vào đó. Có lẽ mình sẽ dành cả đời để phiêu lưu mới đủ. 
Tự nhủ lòng sẽ đi khắp mọi nơi đất Việt. Trái tim bé nhỏ này nguyện chứa đựng tất cả những câu chuyện, con người, cảnh vật chốn nhân gian mình từng gặp gỡ.