Gom góp từ ngữ của miền Nam và Sài gòn xưa | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO  MÜNCHEN BAYERN e.V.

Thật hay ho khi.. tự nhiên ta được sinh ra và sống trong thời khắc hiện tại, khi mà việc tưởng tượng được sinh ra trước đó cũng đủ cho ta một cơn ác mộng rồi. Sẽ sống ra sao nếu đột nhiên trên tay mất cái iPhone: khi ra đường thì hì hục tìm đường bằng cái bản đồ giấy; khi Tinder là bà mai mối trong xóm, tập khách hàng chỉ có từ đầu ngõ tới cuối ngõ; khi mà phương tiện truyền thông chỉ là cái loa gắn trên cột điện, thông tin chỉ có vài người cần biết nhưng cả xóm phải đau đầu. Những thứ trên là những thứ khi mà bạn sinh ra ở thế hệ này, bạn sẽ cảm thấy thương cho kiếp trước của bạn. Đó là những giá trị hiện đại mà chỉ có những người sinh từ nay trở sau mới được hưởng.. Vậy rồi những thứ xưa cũ có ích gì?
Cũ là những thứ mà khi bạn nghe đến nó là bạn thấy nó cách mình vài thế hệ, bạn thấy nó lỗi thời, bạn thấy nó cổ hũ. Dường như những thứ cũ sinh ra cho những người sống đơn giản, sống nhẹ nhàng, không hoài nghi và không hề cầu tiến.
Niềm tin ở thời xưa đơn giản lắm, ví dụ để thuyết phục một người tin là thiên đường có thật chỉ cần đem những triết lý sống ra mà làm dẫn chứng, thêm vào đó là những hậu quả cay đắng cho những ai không tin vào đấng toàn năng. Hiện tại bạn muốn thuyết phục thì bạn phải giải trình: “được khoa học chứng minh chưa?”, “nếu cái này được biểu diễn bằng phương trình toán thì sẽ biểu diễn như thế nào?”, .. cực kì khó khăn. Nhưng hãy nghĩ mà xem, có bao nhiêu thứ bạn làm trong đời mà bạn cần đến khoa học chứng minh, thì phải mới tin và làm theo.
Cách đây vài thế kỉ, cứ hễ ai bị thương, mọi người rỉ tai nhau rằng nên chườm một loại “thần dược” là miếng bánh mì bị mốc lên vết thương. Cách chữa thương không thể vớ vẩn hơn, phải chi đi kiếm chai thuốc đỏ để bôi vào có phải tốt hơn không, mà thuốc đỏ thì đã được kiểm nghiệm lâm sàng. Nhưng đâu ai biết rằng, sau này khi khám phá ra được Penicillin, một loại kháng sinh mà cũng có thể tìm thấy ở trên các tế bào nấm Penicillium trên bánh mì mốc. Tất nhiên không phải bánh mì nào cũng có Penicillium, thậm chí còn có các loại nấm khác gây độc nữa, nếu không thận trọng bạn còn có thể bị nhiễm trùng và được gặp các cụ sớm. Nhưng khi mà bánh mì mốc đã được đồn là một loại thần dược, tức là nó có lý do và đã đặt ra được một câu hỏi.
Hồi xưa, mỗi khi về quê, mình được các cô chú khuyên là không nên nằm ngủ dưới gốc cây dừa vì nơi đây tích tụ rất nhiều âm khí và có nhiều hồn ma quay quần, có rất nhiều người chết ở đấy, nghe thật sự vô lý và phản khoa học. Sau đó mình được biết người ta chết do dừa rơi vỡ đầu, do sét đánh bị thương,… Bạn có muốn chứng minh thực nghiệm không, khi mà bạn thực nghiệm thì bạn phải tuyển thêm một người khác để viết báo cáo khoa học?
Nói về gia đình mình, mỗi buổi tối đi ngủ phải đóng cửa. Tiêu chuẩn đóng cửa ở gia đình mình là khóa của chính, kèm 2-3 cái ổ khóa với 1 thanh chắn ngang, thiếu một thứ được coi là vô lễ được coi không quan tâm tới gia đình. Ba mẹ mình bảo rằng nếu không khóa kĩ càng thì ăn trộm sẽ vào nhà và giết cả gia đình. Bản thân mình nghĩ đây là một cái gì đó rất là cổ hủ và gắt gao vì thời buổi này rồi ai mà làm vậy, mà nếu có thì xác suất cũng rất nhỏ. Nhưng thật sự mà nghĩ, trong trường hợp xấu nhất thì nhà mình cũng đã đóng cửa an toàn, dù xác suất rất nhỏ nhưng hậu quả nếu xảy ra rất lớn. Đó nên có thể thấy ba má mình là nhà quản trị rủi ro hết sức tân thời, hết sức bền vững.
Gia đình mình không tin vào bảo hiểm nhân thọ hay các loại bảo hiểm tư nhân, tuyệt nhiên sẽ không có nhu cầu nhận các cuộc gọi tư vấn từ các bạn tiếp viên bán bảo hiểm. Ba mẹ mình coi đó bảo hiểm là lừa đảo, vì trả tiền ít mà hưởng nhiều. Bạn nào học Tài Chính thì biết việc mua bảo hiểm rất có lợi. Bảo hiểm phân bố rủi ro cho tất cả mọi người, mà trong đó mỗi người chỉ đóng một khoản nhỏ vào một bể tiền lớn của nhiều người. Khi một người gặp rủi ro thì sẽ rút tiền từ cái bể tiền lớn đó.
Sở dĩ ba mẹ mình không tin vì có nhiều người không rút được tiền từ bảo hiểm khi bất ngờ gặp nạn. Nguyên nhân là trường hợp của họ nằm trong điều khoản mà bảo hiểm loại trừ. Bạn quản trị rủi ro bằng cách mua bảo hiểm thì bên phía công ty bảo hiểm cũng biết cách quản trị rủi ro của họ bằng cách đưa ra các ràng buộc. Hiển nhiên chuyện ba mẹ mình hoài nghi không hề vô cớ, nếu cứ chấp bút kí hợp đồng cho xong mà không đọc thì điều khoản thì chỉ có thiệt cho mình.
Sống ở thời hiện đại là ta tiếp xúc và thần tượng một nền văn minh mới, một nền văn minh Tây phương hiện đại, người ta có thể rũ bỏ những giá trị phương đông được cho là cũ kĩ và kém văn hóa. Văn minh phương Tây tôn trọng những giá trị hướng ngoại, thích sự hoạt bác và thích sự đổi mới cách mạng trong khi người phương Đông thì thiên về tánh khí trầm lắng và suy tư hơn.
Cái bẫy của văn hóa phương Tây là người ta cố gắng tạo ra thật nhiều thứ mà không quan tâm những thứ mình làm thật sự có ý nghĩa gì. Văn hóa phương Tây mang lại nhiều sự hoạt bát và của cải, song không mang quá nhiều về mặt ý nghĩa. Do phương Tây sẽ thiên về lượng thay vì về chất nên tuyệt nhiên không có hề có sự thưởng ngoạn. Người phương Đông tập trung vào sự trầm ngâm, về giá trị cốt lõi hơn, song vẫn không có được sự hoạt bát, nhanh nhẹn như người phương Tây. Do đó để có thể thật sự tìm được một cách sống đúng nghĩa, ta phải tìm được điểm giao giữa hai nền văn hóa này.
Dạo gần đây mình có bắt đầu đọc những cuốn sách cũ, ví dụ như là bộ sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, trong đó có cuốn sách “Tôi tự học” được viết vào năm 1950. Nếu các bạn có đọc qua thì bạn sẽ bất ngờ vì thấy cụ Thu Giang hết sức tân thời, như đang sống cùng thời với mình vậy. Có rất nhiều sách mới được viết trong mấy năm gần đây mà mình thấy, có thể tác giả đã bỏ rất nhiều thời gian để đọc lại toàn bộ các cụốn sách được viết từ chục, trăm hay cả thiên niên kỉ trước.
Những thứ xưa cũ khi mà hiện đại mà bạn còn nghe thấy nó mà bạn thấy cũ kĩ và cỗ hũ, tức là bạn nên ngồi lại suy ngẫm một tí rằng vì sao nó tồn tại từ ban đầu. Đó là những thông điệp, dù xấu hay tốt, đều mang một giá trị nào đó nên nó vẫn cứ tồn tại tới giờ. Cũng không thể phủ nhận những giá trị hiện đại mà ta thực sự may mắn khi được sinh ra và hưởng trọn khoảnh khắc hiện tại. Vậy nên, khi tìm được điểm giao thoa giữa 2 cái “chất mới” và “chất cũ” này, tức là bạn đã tìm được điểm tối ưu rồi đó.