Chương 1-1: Nước phản chủ
Tôi đang ở đâu thế này. Xung quanh tối quá, chỉ mờ mờ ánh sáng từ cái đèn đang nằm lăn lóc ở xa xa. À không, ngay bên trái tôi là một đám lửa đang cháy hừng hực, rồi bỗng có một tiếng hét trầm đục làm đám lửa đó bùng lên, lan đến áo choàng của tôi. Tôi hoảng loạn, lăn qua lăn lại để cố dập. A, mình biết làm phép tạo nước cơ mà. Nhưng hai bàn tay tôi lại đau nhói, đỏ rát như đang bị ứa máu ra vậy. Cuối cùng thì áo choàng vẫn bị liếm đi mất một phần, và sức lực tôi cũng bị cuốn theo ngọn lửa đó. Sao cơ thể tôi lại lạnh run rồi, đầu thì lâng lâng, nhẹ bẫng đi vậy. Tôi bắt đầu thấy quá khứ ùa về, tua ngược như một thước phim vậy.
Tôi tên là Lesley. Tôi có quá khứ cũng khá êm đẹp với xung quanh nhà là một khu vườn có khá nhiều cây cối xanh tươi, và đặc biệt hơn cả là một cây cổ thụ to thật to, cao thật cao. Với một cô bé mới chỉ 6 tuổi thì dù cố ngửa mặt song song với bầu trời thì cũng không thể nào thấy được ngọn, bởi lẽ vậy tôi luôn thắc mắc rằng liệu nó có cao ra đến ngoài không gian hay không. Vậy là tôi rất chăm chỉ chăm sóc, tưới nước hàng ngày với một ước mơ rằng nó sẽ lớn như cây đậu thần để tôi có thể trèo lên và gặp chú yêu tinh ở trên đó. Một ngày như bao ngày, tôi đang cầm vòi tưới nước thì tôi lỡ dẫm lên đoạn vòi dưới chân làm nó tịt nước. Lấy làm lạ, tôi thử nhìn vào đầu vòi xem có bị tắc gì không, nhưng lại vô thức nhấc chân lên làm nước phun thẳng vào mặt. Tôi liền vứt vòi nước xuống đất, chôn chân đứng im mất một lúc rồi mới khóc ào lên. Bố mẹ nghe thấy đứa con gái như thế cũng cuống cuồng dỗ dành, lau mặt cho tôi rồi bế tôi đi tắm. Nằm trong bồn tắm, tôi vừa buồn vừa ấm ức. Tại sao mà nước lại dám làm phản mình như vậy? Tại sao mà mình lại không thể làm chủ được nước chứ? Những câu hỏi cứ liên tục nảy trong đầu tôi. Buổi tối hôm đó, tôi có hỏi bố mẹ rằng:
- Bố mẹ ơi, sao trong các câu truyện cổ tích con không thấy ai làm phép tạo nước vậy?
- Vì phép tạo nước ít khi cần đến lắm. Con sẽ dùng phép thuật đó khi nào?
- Con muốn tự tạo nước để tưới cây, con không muốn dùng vòi nữa đâu!
Nói xong thì bố mẹ cũng im lặng một lát, rồi tiếp tục xem tivi và bàn luận chủ đề khác. Tôi nằm lăn lộn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Trong con mơ tuy không có anh Đen Vâu nhưng lại có tôi đã học rất giỏi để tạo mưa ở khắp nơi, giải quyết vấn đề khô hạn cho toàn thế giới. Tôi đứng trên cao, ở dưới là những người dân đang chăm chú nhìn. Tôi mắt nhắm chặt, tay phải giơ thẳng lên trời bắt chước mấy anh trong truyện, tập trung hết tinh thần để hô câu niệm chú thật to. Bắt đầu từ vài giọt mưa lẻ tẻ, rồi tiếng mưa dày hơn, xối xả hoà với tiếng reo hò ở bên dưới. Cảm giác được làm nam chính dù cho mình là con gái nó ngầu thật đấy. Hở? Đó là phép gọi mưa chứ không phải là phép tạo nước ư?
Nói chung thì nên học ở đâu nhỉ? Chắc chắn phải là trường Hogwarts rồi. Một ngôi trường dạy phép thuật rất nổi tiếng thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt cả. Vốn bố mẹ tôi là những học sinh cũ của trường và luôn muốn được làm việc trong bộ Phép thuật, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà ước mơ đó không được thực hiện. Tuy vậy, niềm yêu thích phép thuật đó đã được tiếp tục truyền lại cho tôi qua những câu chuyện được bố mẹ kể lại hồi còn đang học trong trường như lần đầu biến hình sẽ cảm thấy như thế nào, hay những lần được thăm các con vật kì lạ được nuôi trong trường... Nghe kể nhiều quá cũng bị nhàm tai nên tôi đã thử đòi bố mẹ cho đi đến xem trường. Thế nhưng điều đó không được thực hiện bởi để đi được đến đó thì phải lên chuyến tàu rất đặc biệt ở ga mang tên "Chín ba phần tư", mà tôi lại không thích ăn phở tái cho lắm. Tôi cứ tưởng tưởng rằng đó cứ như là chuyến tàu tốc hành dải thiên hà vậy, càng mơ mộng nhiều niềm yêu thích phép thuật và được học ở trường Hogwarts lại càng thêm rực cháy trong tôi. Thật may là bố mẹ vẫn còn lưu giữ những cuốn dạy phép nhập môn, những cuốn kể về lịch sử phép thuật và đặc biệt hơn cả đó là hai lá thư nhập học trường Hogwarts được treo trang trọng ở trong phòng đọc sách. Trong tâm trí non nớt của tôi, tôi coi đó là những ngôi sao sáng để tôi tiến bước trên con đường mình mong muốn.
Lên cấp hai, tôi bắt đầu đọc những cuốn dạy phép đầu tiên. Những câu phép đọc muốn méo miệng kết hợp với ti tỉ điều kiện ban đầu khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt, đầu hoa hết cả lên. Những lần tiếp theo, tôi bắt đầu quen được với điều đó. Đã đến lúc thực hành phép tạo nước mà mình hằng mong rồi. Tôi hít thở thật sâu, tập trung hết sức để hô câu niệm chú. Lời vừa dứt, một tia nước bỗng nhiên bắn ra từ tay. Nước toé lên giá sách làm ướt hết cả. Tôi cuống cuồng, tìm phép tạo lửa để cố hong khô chỗ nước đó thì bất ngờ có tiếng mẹ gọi.
------
Gửi đến em người con gái luôn muốn học ở trường Hogwarts.