Những gì mình ước được biết trước khi tốt nghiệp đại học
Mình đã được thả rơi vào đời cách đây 4 năm. 4 năm rời đại học không phải là dài, đặc biệt với gần 2/4 năm vướng vào Covid...
Mình đã được thả rơi vào đời cách đây 4 năm. 4 năm rời đại học không phải là dài, đặc biệt với gần 2/4 năm vướng vào Covid. Nhưng thật sự với mình, 4 năm qua mình đã được "trải nghiệm" rất nhiều điều, mà mình mong trước khi tốt nghiệp đại học có ai đó đã nói cho mình biết trước.
1. Sau khi rời đại học, không còn tồn tại khái niệm "comfort zone"
Thật đấy, sau khi rời đại học, comfort zone - vùng an toàn, không còn tồn tại đâu. Khi đi học, bị điểm kém hay trượt môn là điều đáng sợ, chứ ra trường rồi, thứ đáng sợ là không có việc làm, không kiếm ra tiền.
Không kiếm ra tiền đồng nghĩa với không có cái ăn, nếu ốm không có tiền mua thuốc. Không có việc làm thì không những không kiếm ra tiền, còn hủy hoại sức khỏe tâm lý một cách thảm hại. Và cái kết cay đắng nhất của những điều đó là ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại của bản thân, chứ không chỉ đơn giản là việc "được ghi nhận" nữa.
Mình thường hay nói nửa đùa nửa thật rằng, cuộc sống này làm gì có ai ổn đâu, vì hôm nay đang thấy ổn, tức là chưa gặp chuyện gì không ổn, chứ không phải là sẽ không gặp. Mình với bạn từng rút ra kết luận rằng, à, thần chú "ngày mai rồi sẽ ổn thôi" không còn linh nghiệm nữa, vì cái ngày mai sẽ ổn đó không còn trong tầm nhìn của mình nữa.
Năm đầu tiên ra trường, sự thật đó đã làm mình bị sốc cũng kha khá. Nhưng giờ nhìn lại, 4 năm sau khi ra trường, mình nhận ra rằng nếu cuộc đời đã luôn không bằng phẳng như vậy, thì việc của mình là chấp nhận cuộc sống của mình là như vậy, thế thôi. Việc không còn nhiều sự tự tin vào "ngày mai sẽ ổn" giúp mình chuẩn bị cho quản trị rủi ro nhiều hơn, và khi đã chuẩn bị xong rồi, thì cất tạm vào góc, và sống vui với phần còn lại của ngày thôi.
2. Chuyện buồn trong tình cảm (không phải chuyện buồn trong hôn nhân) có lẽ là nỗi buồn nhẹ nhàng nhất
À, hình như điều này không đúng với mọi người, nhưng với nhiều người mình quan sát thấy là vậy.
Hồi còn trẻ trâu cứ nghĩ, cãi nhau, chia tay là thứ làm người ta đau lòng, khóc lóc thê lương nhất, chẳng bao giờ vượt qua được. Ra đời đi làm rồi mới thấy, nỗi buồn nào còn khóc được thì còn đỡ. Có những nỗi buồn, thật sự, không thể khóc ra nổi. Nỗi buồn vì cảm thấy mình bị đối xử tệ, nỗi buồn vì cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, nỗi buồn mất đi người thân mà không thể gặp lại lần cuối, nỗi buồn vì cảm thấy mình không thuộc về xã hội.
Ấy nên, giờ nghe mấy bản nhạc thất tình mình thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng và tươi đẹp lắm. Còn lại thì, lúc nào mà khóc được, thì cứ khóc các cậu ạ. Khóc giúp xả stress ấy, nha.

Đây là ảnh hồi mình sống ở Nhật. Mình đi du lịch một mình, ăn cơm một mình, đi học một mình, và tự thương mình.
3. Điều mình cần trân trọng nhất là bản thân mình và gia đình
Trên đời này ấy các cậu ạ, điều mình không thể từ bỏ được số 1 là chính mình, và số 2 là gia đình mình. Các cậu cứ ốm thử một trận thập tử nhất sinh, lết từ giường ra bếp để tự nấu nồi cháo ăn, gọi điện thoại có ai nghe máy. Rồi thử cảm giác ở xa nhà, nghe tin ở nhà có chuyện, cảm giác đứng ngồi không yên ra sao. Lúc ấy mới thấy, lúc khó khăn nhất ai là người bên mình, và điều mình không bao giờ có thể từ bỏ là gì.
Vậy nên, các cậu mới thấy càng lớn, người ta càng mê bài "Đi Về Nhà" của Đen Vâu và anh Tee tới vậy. Nếu còn nhà để có thể về, thì bất cứ lúc nào có thể, xin hãy về.
4. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt
Điều này mình rút ra được sau chuỗi ngày phải nghe quá nhiều lời than phiền, kèm theo những bài viết về việc con người là sinh vật xấu xí thế nào, nhưng lại chính mình tự tắt máy tính để ra đường xem vậy "sinh vật" ấy có thật sự xấu như vậy không.
Thì mình nhận ra là, trên đời có những người xấu thật các cậu. Họ sẵn sàng chà đạp lên cậu để bước lên, họ sẵn sàng lợi dụng, đố kị, ghét bỏ cậu. Đã có lúc mình nghĩ, trên đời này, chỉ mong họ đừng hại mình, chứ chắc gì họ sẽ giúp mình.
Nhưng cùng lúc đó, có nhiều người thật sự rất tốt. Họ không để ý những tiểu tiết sai trái của cậu. Họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với cậu. Họ sẵn sàng nhận giúp đỡ khi cậu khó khăn. Họ sẵn sàng chia bớt một phần ăn của mình để giúp cậu qua cơn đói.
Đừng quá sợ hãi xã hội. Xã hội có xấu và tốt, điều đó chỉ đơn giản như có đêm và ngày. Mình chỉ tin rằng, mình sẽ cố gắng sống tốt, thì lòng tốt ấy cũng lan tỏa, thế thôi.
Xã hội có xấu và tốt, điều đó chỉ đơn giản như có đêm và ngày.
5. Bớt lo âu đi
Chỉ vậy thôi, bớt lo âu đi. Bớt lo cho người khác, bớt lo cho chính mình. Cuộc sống đã mệt lắm rồi, đừng thêm lo lắng.
Tặng các cậu một câu mình rất thích: "Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain" và chiếc ảnh mình của những ngày còn là tấm chiếu mới ra trường, ít từng trải. Giờ bị trải nhiều hơn chút, da mặt xấu bớt đi, nên phải chăm skincare hơn, hihi.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất