Trí nhớ của mình không còn tốt nữa rồi.
Hoặc có nhiều thứ khác phải nhớ, và mình đã quên mất những gì làm mình mệt mỏi trong quá khứ. Chỉ còn nhớ cảm giác, không còn nhớ những chi tiết cụ thể.
Hoặc vẫn còn nhớ.
Đêm hôm nọ, mình đột nhiên mơ về một cô gái, crush của mình hồi cấp ba. Điều kì lạ là trước đó mình không có suy nghĩ gì về những ngày cấp ba. Phải nói là, đã từ rất lâu rồi mình không nhớ nhung những ngày trước khi cưới vợ nữa, vì mình muốn cắt bỏ hoàn toàn con người hồi đó. Nhưng giờ thì những nỗi buồn từ lúc đó như ùa về, những kỉ niệm, những kí ức về năm tháng đã qua, tất cả như đang chực chờ đập nát bức tường tâm lí của mình.
Mình không có bạn bè. Mình là người ít nói, ít xã giao, và khá chắc là rất ít chủ động rủ bạn bè đi cà phê cà pháo. Cho dù bây giờ thay đổi rồi, và mình rất thoải mái về việc xã giao, nhưng bạn bè cũng chẳng còn ai. Vợ mình hay trêu là, "Sau mà cưới Đậu con, bố mày có khi chả có nổi một mâm bạn." Mình cũng chỉ thấy buồn cười thôi, cũng không có gì buồn cả. Chỉ là nhiều lúc cũng hơi khó chịu, chẳng có ai để tâm sự. Những điều này làm sao có thể nói với vợ được đúng không nào? Vợ chồng mình đều có những nỗi lo cơm áo gạo tiền cho gia đình chung. Nhiều khi mình nghĩ, mình mà biết viết nhạc, gảy đàn, mình cũng bớt suy nghĩ nhiều rồi.
Trầm cảm, nói đáng sợ thì rất đáng sợ, nói không đáng sợ thì hẳn là không hề đáng sợ, vì mình trải qua rồi, và tự vượt qua. Nào là, người bị trầm cảm thì không nói rằng mình trầm cảm. Nào là, trầm cảm đi đôi với tự tử. Nào là, vân vân và mây mây. Vị trí của mỗi người là khác nhau, và nếu như có ai có thể giúp được một người bị trầm cảm thì hãy cố gắng hết sức. Còn mình, may mắn là có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ cách suy nghĩ của mình còn cứu được, thế nên mình vẫn ở đây, tuy rằng mình biết căn bệnh đó vẫn chực chờ ăn tươi nuốt sống bản thân.
Mình vẫn luôn phân vân là liệu số phận (fate) và định mệnh (destiny) có tồn tại không?
Bởi vì, những lựa chọn mà mình quyết định đã đưa mình tới ngày hôm nay, vị trí này, thời gian này, với phiên bản này. Và mình nghĩ nếu chỉ cần thay đổi một lựa chọn tại một thời điểm mang tính quan trọng trong hai mươi sáu năm cuộc đời, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Có lẽ, số phận là có thật, và nó có sẵn, chỉ là hiện ra sau khi chúng ta đã trải qua. Có lẽ, luôn có những lựa chọn khác, nhưng chúng ta đã (và sẽ) chỉ chọn điều đó. Nhưng định mệnh, định mệnh thì khác. Những lựa chọn mình đưa ra đều có kết quả của chúng, nhưng chúng ta sẽ làm gì với những kết quả đó.
Chỉ là mình nghĩ rằng, nếu như ngày cuối cấp, vào hôm đi tham quan đó, mình chọn quay lại và giữ vững tình yêu với cô gái đó, thì mọi thứ sẽ như thế nào? Vì chúng mình cũng đã nắm tay nhau trên quãng đường về ngày hôm ấy. Nhưng cuối cùng, vào những ngày ôn thi và chuẩn bị vào cấp ba, mình lại cắt đứt một cách hèn nhát, không lời từ biệt, với cô ấy, và lại hướng đến bạn thân mình.
Bạn thân mình lúc đó là con gái, và là crush của mình vào những ngày đó. Ừ thì, mình thi điểm rất cao, nhưng lại thiếu 0.25 điểm Văn để vào lớp chọn. Còn cô ấy lại đủ điểm vào lớp chọn vì điểm Văn cao. Mình nghĩ đây là định mệnh đi. Rồi thì cũng ít nói chuyện với nhau hơn, nhưng mình vẫn muốn được thi vào cái lớp chọn đấy. Có lẽ sự cố chấp là vì mình không chấp nhận sự thua kém đó, cũng như đó là sự nuối tiếc của mình từ ngày tháng cấp hai. Nhưng mãi tới hết lớp 11, mình mới thi lên, tất nhiên là dễ dàng vì mình đứng đầu lớp hiện tại suốt. Cuối cùng, mình lựa chọn không chuyển lớp. Lí do ư, vì mình nhận ra cô bạn thân ngày nào không coi mình là bạn nữa, và cũng là năm cuối cấp ba rồi, mình sẽ rất lạc lõng ở một môi trường mới. Có lẽ, sự sợ hãi bước ra khỏi vùng an toàn đã giữ mình lại cùng những người bạn hiện tại.
Mình học lớp D4. Nghe thì mọi người có lẽ cũng đã hiểu, con trai lớp D thường không mạnh mẽ, nam tính như con trai lớp A. Lớp D thiên về Văn, vậy mà mình học Văn dốt, chả bù cho các môn tự nhiên. Cũng may mắn là điều đó khiến mình thành một thế lực riêng trong lớp, khi mà mình giỏi thì không ai trêu mình được. Thế là mình vừa được thoải mái thể hiện tính "hướng nội", chả ai chọc đến mình. Nhưng vẫn có một số người bạn kéo mình vào chung hội, và cũng giúp mình có những kỉ niệm đáng nhớ.
Nhắc đến cô bạn crush những năm cấp 3, thật ra thì do là cô bạn ấy xinh. Xinh theo kiểu cao ráo, mà có lẽ cũng hiền lành, ít nói (mình cảm giác thế). Số câu chúng mình nói với nhau chắc không quá một bàn tay, mà trong tận ba năm cấp ba. Nhưng ai cũng chọc mình, tại sao? Tại vì cô gái ấy cũng học ổn, mà tính hai đứa cũng ít nói như nhau. Có mỗi điểm chung là thế, và có lẽ cũng như những người khác, hai đường thẳng chỉ giao nhau tại đó.
Nhưng, lại nhưng, hồi đó mình không nhút nhát, muốn gì làm nấy nói nấy, không biết mọi thứ có khác không nữa? Sáng sáu giờ dậy, đi học từng sáu rưỡi đến mười giờ tối. Nghĩ lại, mình chỉ tìm thấy hi vọng khi nghĩ đến người mình thích. Thế nên, mỗi khi biết rằng mình đang đơn phương, mình lại gặm nhấm nỗi buồn trong thế giới riêng, và lấy thứ đó làm năng lượng để vượt qua những ngày tiếp theo. Buồn cười là, mọi thứ cấp ba trôi qua có vẻ khá êm đềm nếu so với mọi người. Kể cả khi mình thi đại học, mình cũng thấy nó khá êm đềm, vì mình đã thi đỗ từ tháng ba rồi (bài thi Đánh giá năng lực đầu tiên của ĐHQG). Thế nên khi thi tốt nghiệp chung, điểm cao cũng không ảnh hưởng lắm.
Thôi, khép lại mọi thứ ở đây thôi. Cảm xúc gì cũng phải nhường lại cho hiện tại. Mà hiện tại thì bản thân cần lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình bé nhỏ của bản thân, cùng việc đang đi du học xa lắc tại đây.
Tạm biệt nhé, những cảm xúc kia. Có lẽ mọi thứ đã quá trễ để tìm lại rồi.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
