Buổi sáng nhàn rỗi thứ một trăm. Tôi chẳng có thêm ý tưởng gì mới cho bộ truyện kỳ ảo mà từ bé đã hằng mơ ước tạo nên. Một chút nhạc giao hưởng kinh điển giúp khuấy động tinh thần và làm nền cho trí tưởng tượng, tôi nghĩ vậy. Nhìn những dòng chữ lệch lạc không thể thống trên màn hình máy tính khiến tôi day dứt. Chúng nó không di chuyển, không có sức sống như bị hút cạn đam mê và phơi bày dưới đôi mắt cay nồng của mặt trời chỉ biết gay gắt nhìn chúng, để rồi bị cháy đen như màu mực mà chúng vốn dĩ đã vậy.
Nhanh chóng tôi rời khỏi bàn làm việc trước khi lại khó chịu với bản thân. Xà mình trên chiếc giường ấm êm đối diện là khung cửa sổ, rèm cửa đã được mở sẵn và tôi lại nhìn nó lần thứ một trăm. Ý tôi có thể nhìn bất cứ thứ gì hơn một trăm lần, nhưng chính cái cửa sổ làm tôi ấn tượng. Bởi nó không biết rằng có một kẻ hào phóng với thời gian đang nhìn thứ bất động vô tình, vô lý. Cái vô tình không phải cửa sổ mà là bầu trời, nó chỉ hiện diện để tôi biết rằng tôi còn hiện diện trên cuộc đời này, và nó cũng vô tình khi để những vệt mây vô lý lẽ lắp đầy. Cái nào đẹp hơn tôi nghĩ, là bầu trời xanh mênh mông hay sự vô luyến ái của làn mây đi rồi lại đi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa tôi nhắm mắt, kéo chiếc chăn qua khỏi đầu che đi thứ ánh sáng quái quỷ làm bừng tròng mắt.
Tôi nghe thấy tiếng hót be bé. Nghe thấy ngọn gió đang thổi rì rào như dàn hợp xướng đang chuẩn bị cho một nốt thăng hoa. Mở mắt tôi thấy chú chim sẻ đang đậu trên khung cửa sổ. Đôi chân bé tẹo nhảy nhót qua lại nhưng nó không hót, tôi dõi theo góc nhìn của nó khi một đàn sẻ khác bay vút lên từ bên trái khung cửa, chú chim sẻ nhà tôi cũng nhìn theo đường bay ấy, và nó ngước nhìn lên trên mà không hề cất cánh. Bên trên là cái gì thế? Tôi tự hỏi. Lại là bầu trời à, nó đang nhìn bầu trời đấy à? Hay nó đang tưởng tượng nhỉ. Tôi lấy cớ nhập mình vào chú chim, nhưng chủ động cũng cảm thấy không muốn bay. Hôm nay lại nhàm chán tôi tự thốt lên trong tâm trí của chú chim, tôi với nó đầu không đổi hướng. Thoắt một cái nó quay đôi mắt đen long lanh về phía tôi, kéo cả sự nhập hồn quay trở lại thể xác này. Nó nghĩ sẽ làm phiền tôi nếu như tiếp tục hiện diện trong bức tranh não nề này, tôi lại nghĩ đang làm phiền tâm trí nó và vô ơn khi đã mượn chút góc nhìn khi chưa được cho phép. Nó biến mất khỏi khung cửa khi tôi vừa chớp mắt.
Gì thế? Có phải nó vừa bảo tôi đang vẽ một bức tranh u sầu? Phải rồi nhỉ, tại sao tôi không ví khung cửa sổ như là tấm tranh đang được vẽ bởi thiên nhiên mà cứ vẽ bởi tâm trí ngu mụi này. Cả một vùng xanh mát đang chờ đợi vẽ nên. Tôi chực chờ nhìn. Kìa một đám mây xoăn xoắn ló lên từ bên trái. Nó dần dần quẹt lên nền và kéo dài lấp đầy cả vùng giữa của bức tranh, chừa khoảng trên và khoảng dưới bằng nhau cho những dệt mây khác. Nhưng không có dệt mây nào khác cả. Tôi gọi nó là bông gòn. Một mảnh bông gòn bướng bỉnh đang tồn tại giữa nền xanh, không di chuyển, không có sức sống. Và rồi nó làm tôi bất ngờ, trên từng đỉnh của cái bông gòn ấy đang bị xé ra, cuốn lại rồi xé ra hoàn toàn. Tách rời khỏi cái chung to lớn, tôi gọi nó là bông con. Bông con lượn lờ khỏi sự âu yếm của bông gòn, nó bay trên nền xanh còn lại một cách tự do, không gọng kiềm, không ức chế. Nhưng nó lượn lờ như thế để được gì khi trong cả bầu trời xanh chỉ để lại cho nó sự tự do không mục đích. Cuối cùng nó tự uốn mình thành vòng xoáy khác biệt so với bông gòn, trông nó có nét hơn hẵn nhưng rồi chính nó càng vặn mình để khác biệt càng làm nó dễ dàng tan biến. Và nó tan biến trước sự chứng kiến của bông gòn. Thất thần vì sự lạc lối, nhà hoạ sĩ không thích điều này, ông đuổi bông gòn đi ra khỏi bức tranh bằng nhiều đợt gió, để lại một màu trầm tư.
Vừa rồi trông thật nhợt nhạt, nhà hoạ sĩ quyết định vẽ một mảnh bông gòn khác. Lần này nó không lắp đầy cả vùng giữa bức tranh nữa, mà chỉ bằng vừa khoảng một bàn tay nõn nà của thiếu nữ ướm lên trên nền xanh. Bông gòn ấy bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển lên và xuống, nằm gọn trong bức tranh, càng lúc nó di chuyển nó càng to lớn. Lớn đến mức lại có một cục bông con khác được tách ra. Nó nằm ngay bên dưới của bông gòn, ngây thơ nhưng trầm tính, bông con không cựa quậy, không sáng tạo cũng không quá gieo mình vào tự do mà nó thui thủi lại vào bông gòn. Chợt chú chim sẻ bay lên trước khung cảnh và đậu xuống trên thanh cửa sổ lôi kéo sự chú ý của tôi,  rồi một mảng màu tối om kéo đến.
Không có một âm thanh báo hiệu nào cho trận mưa sắp tới, nhưng bông gòn thu mình, trở nên dày cợm hơn và kéo cả bông con vào trong thân nó. Một chú chim sẻ khác loay hoay ngoài xa kia liền tấp vào thanh cửa sổ cạnh chú chim ban nãy. Chú này ướt sũng, vung vẩy văng nước khắp nơi đến cả chú kia khó chịu quơ cánh che đi những giọt nước tủa ra và nhảy cách một khoảng bằng hai đốt ngón tay. Mưa đến rồi. Gió lớn cũng đến theo. Hai thứ đấy đang đe doạ cả bức tranh và hai chú chim. Hạt mưa càng dày đặt, gió càng thổi mạnh thì bức tranh càng nhạt nhoà và bí ẩn. Hai chú chim sẻ như đang tận hưởng nó, khung cảnh thay đổi khiến cuộc đời nó có lúc chậm lại để sống. Chú đứng ngoài xa nhất run bầm bập, cứ co ro đôi cánh vào sát thân. Dù là đực hay cái nhưng tôi có thể chắn chắn rằng chú chim sẻ còn lại rất ga-lăng khi trực tiếp áp thân mình vào người bạn của nó, tạo nên một màu nâu cam ấm áp nổi bật trên nền trắng xoá.
Giọt mưa từ từ ngơi, âm thanh sống động của mưa trên nền đất nhỏ dần đi. Trong lúc mải mê tập trung vào những giọi mưa di chuyển cho đến lúc chúng mất đi thì đôi chim sẻ đã không còn trên thanh cửa nữa. Nhà hoạ sĩ cố tình tạt một xô nước nhiệm màu lên bức tranh của mình, mong mỏi một câu chuyện khác sẽ xảy ra. Và chính nó, tuy giờ đây chỉ còn lại bông con lẻ loi trên tấm nền xanh, nhưng cầu vồng đa màu sắc đã khiến nó trông vui tươi và kháu khỉnh. Dãy màu kéo dài qua tấm lưng bông con, như gói lại bức tranh vô tình, vô lý. Bông con biết, biết rằng bông gòn đã tan đi để che chở cho nó. U sầu và ãm đạm? Không. Bông con di chuyển, càng lúc càng nhanh hơn, nó sẽ di chuyển để trở nên to lơn như bông gòn. Phải, để được như bông gòn và tan đi như bông gòn, bởi mục đích của nó là thế. Rồi đôi chim sẻ vừa nãy bay vút lên cao để gặp bông con và những gì còn lại trên bầu trời.
Hết.
Cảm ơn bạn đọc.                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Minh Thiện