Những ghi chú về chủ nghĩa dân tộc - George Orwell (Tóm lược)
George Orwell là một cái tên mà có lẽ là chẳng cần giới thiệu dài dòng của nền văn học Anh. Với ham muốn "biến văn học chính trị thành...

George Orwell
George Orwell là một cái tên mà có lẽ là chẳng cần giới thiệu dài dòng của nền văn học Anh. Với ham muốn "biến văn học chính trị thành nghệ thuật", ông thường xuyên viết những tác phẩm phê phán một cách không khoan nhượng những quan điểm tư tưởng đương thời mà bị ông cho là "đạo đức giả". Tuy nhiên, khác với những nhà phê bình xã hội tương tự, những góc nhìn và nhận xét của ông xác đáng đến mức gần một thế kỷ sau, những đánh giá xã hội đó vẫn còn nguyên giá trị. Bài tiểu luận Những ghi chú về chủ nghĩa dân tộc (Notes on Nationalism), dù không quá nổi tiếng, là một trong tác phẩm như vậy.
Được viết vào trong những tháng cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ 2, đây là một nỗ lực trong việc định nghĩa và phân tích một tư tưởng đang ngày càng có ảnh hưởng trên khắp thế giới.
Những sự kiện trong thời gian trong vừa qua cho mình cảm giác rằng chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam đang ngày càng biến tướng thành chủ nghĩa Sô-vanh trên mạng xã hội. Nên mặc dù trước giờ là thành viên "im lặng" của Spiderum, hôm nay mình xin cống hiện một bài viết đầu tiên.
Bài dịch sau đây đã được tóm lược bớt những chi tiết mà Orwell đề cập và phân tích cụ thể bối cảnh chính trị đương thời, trừ khi việc đó ảnh hưởng đến quá trình lập luận của tác giả.
Đây cũng là lần đầu tiên mình dịch một bài viết với khối lượng tương đối lớn như thế này. Nếu có sai sót trong việc truyền tải nội dung gốc của tác giả, xin mọi người hãy thoải mái góp ý.
Vì là thứ tương đương gần nhất đang tồn tại tôi đã chọn từ “chủ nghĩa dân tộc”, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng trong một thoáng rằng tôi đang không dùng nó theo lối thông thường, đành vậy bởi vì thứ cảm xúc tôi đang nói đến không luôn luôn gắn liền với một đất nước - đó là, một chủng tộc hoặc một khu vực địa lý. Nó có thể gắn liền bản thân với một tôn giáo hoặc một giai cấp, hoặc nó có thể hoạt động theo một lối hoàn toàn tiêu cực, chống lại thứ này hoặc thứ khác mà không cần bất cứ một lòng trung thành tích cực nào.
Đầu tiên ý tôi khi nói ‘chủ nghĩa dân tộc’ là thói quen cho rằng con người có thể được phân loại như côn trùng và khối hàng triệu hoặc hàng chục triệu người có thể được dán nhãn là ‘tốt’ hay ‘xấu’ một cách chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn nhiều, đó là thói quen định danh bản thân với một quốc gia hoặc là một thực thể khác, đặt nó bên trên cả thiện và ác và công nhận không một nghĩa vụ nào khác ngoài phát triển những lợi ích của nó. Chủ nghĩa dân tộc không được bị nhầm lẫn với chủ nghĩa ái quốc. Chủ nghĩa ái quốc là lòng tận tụy với một nơi chốn cụ thể hoặc với một lối sống cụ thể, mà một người tin rằng là tốt nhất trên thế giới nhưng không có mong muốn ép buộc nó lên những người khác. Chủ nghĩa ái quốc trong bản chất là tự vệ, cả về quân sự lẫn văn hóa. Chủ nghĩa dân tộc, mặt khác, không thể tách rời khỏi ham muốn quyền lực. Mục đích vĩnh hằn của mỗi nhà dân tộc chủ nghĩa là để bảo đảm thêm quyền lực và thêm uy danh, không phải cho bản thân hắn ta mà cho quốc gia hoặc một thực thể khác mà hắn chọn để đắm chìm căn tính của chính hắn vào.
Chừng nào nó còn chỉ được áp dụng cho những phong trào dân tộc hơn hết tai tiếng và dễ xác định ở Đức, Nhật Bản, và những nước khác, tất cả điều này đều đủ hiển nhiên. Khi phải đối mặt với chủ nghĩa Quốc Xã, thứ mà chúng ta có thể quan sát từ bên ngoài, gần như ai cũng sẽ nói chung một thứ về nó. Nhưng ở đây tôi phải lặp lại những gì tôi đã nói ở trên, rằng tôi chỉ đang dùng từ “Chủ nghĩa dân tộc” vì thiếu một từ tốt hơn. Chủ nghĩa dân tộc, trong cách hiểu mở rộng mà tôi đang dùng, bao gồm cả những phong trào và những khuynh hướng như là Chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Công giáo chính trị, chủ nghĩa phục quốc Do Thái, chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa Trotsky và chủ nghĩa Hòa bình. Nó không nhất thiết nghĩa là lòng trung thành với một nhà nước hay quốc gia, lại càng không cần phải là với quốc gia của chính một người, và nó thậm chí còn không nhất thiết rằng thực thể liên quan phải thực sự tồn tại. Một vài ví dụ hiển nhiên, Do Thái giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo, giai cấp Vô sản và Chủng tộc Da Trắng thảy đều là những đối tượng cho xúc cảm dân tộc cuồng nhiệt: nhưng sự tồn tại của chúng có thể được đặt nghi vấn một cách nghiêm túc, và không có định nghĩa của bất cứ thứ nào trong số chúng sẽ được chấp nhận rộng rãi.
Cũng đáng để nhấn mạnh một lần nữa là xúc cảm dân tộc có thể hoàn toàn tiêu cực. Ví dụ, có những nhà Trotsky chủ nghĩa đã trở thành kẻ thù tuyệt đối của Liên bang Sô Viết mà không hình thành một lòng trung thành tương xứng với bất kỳ một thực thể nào khác. Khi một người hiểu được những thứ tất suy từ điều này, bản chất của cái tôi gọi là chủ nghĩa dân tộc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một nhà dân tộc chủ nghĩa là một người suy nghĩ hoàn toàn, hoặc chủ yếu, về mặt uy danh tranh đua. Hắn ta có thể là một nhà dân tộc chủ nghĩa tích cực hoặc tiêu cực - đó là hắn ta liệu dùng năng lượng trí óc của hắn để đề cao hay là để phỉ báng - nhưng bất luận ra sao tư tưởng của hắn luôn luôn quay về chiến thắng, thất bại, khải hoàn và xỉ nhục. Hắn nhìn lịch sử, đặc biệt là lịch sử đương đại như là sự trỗi dậy và suy tàn không hồi kết của các thực thể quyền lực vĩ đại, và bất kỳ sự kiện nào xảy ra đối với hắn đều là một minh chứng rằng phe của chính hắn đang trên đà phát triển và một đối địch đáng căm hờn nào đó đang trên đà đi xuống. Nhưng cuối cùng thì, quan trọng là không được nhầm lẫn chủ nghĩa dân tộc với sự tôn thờ thành công đơn thuần. Những người dân tộc chủ nghĩa không đi theo nguyên tắc đơn giản là kết đảng với phe mạnh nhất. Trái lại, đã chọn phe của hắn, hắn tự thuyết phục bản thân phe của hắn chính là phe mạnh nhất, và có thể giữ vững lòng tin này kể cả khi sự thật áp đảo chống lại hắn. Chủ nghĩa dân tộc là đói khát quyền lực tinh luyện với sự tự huyễn. Mỗi nhà dân tộc chủ nghĩa đều có khả năng cho những dối trá trắng trợn nhất, nhưng hắn cũng - bởi vì hắn nhận thức được việc đang phục vụ cho một cái gì đó to lớn hơn bản thân hắn - chắc chắn đến mức không thể lay chuyển rằng mình là chính nghĩa.
Sẽ là đơn giản hóa quá mức để nói rằng tất cả các thể loại chủ nghĩa dân tộc đều là như nhau, kể cả trong môi trường tư duy, nhưng có những quy tắc nhất định đúng với mọi trường hợp. Những điều sau là những đặc điểm cơ bản của tư duy dân tộc chủ nghĩa:
Ám ảnh. Gần như là tuyệt đối, không có một nhà dân tộc chủ nghĩa nào từng nghĩ, nói, hoặc viết về bất cứ thứ gì ngoại trừ sự thượng đẳng của đơn vị quyền lực của chính hắn. Nó là rất khó nếu không phải là bất khả để bất cứ nhà dân tộc chủ nghĩa nào che giấu lòng trung thành của hắn. Một lời gièm pha nhỏ nhất về thực thể của hắn, hoặc bất cứ hàm ý ca ngợi nào về một tổ chức đối địch, chất đầy lòng hắn với sự khó chịu mà hắn chỉ có thể giải tỏa bằng những lời phản bác chua cay. Nếu thực thể được chọn là một đất nước thật sự, hắn sẽ thường khẳng định sự thượng đẳng cho đất nước đó không chỉ trong sức mạnh quân sự và đức hạnh chính trị, nhưng cả trong nghệ thuật, văn học, thể thao, cấu trúc ngôn ngữ, vẻ đẹp ngoại hình của cư dân, và có lẽ thậm chỉ cả trong khí hậu, phong cảnh và ẩm thực. Hắn cũng thể hiện một sự nhạy cảm vô cùng về những thứ như cách trưng bày quốc kỳ, những cỡ chữ tương quan trên dòng tít và thứ tự tên các quốc gia được sắp xếp. Việc định danh có một vai trò rất quan trọng trong lối tư duy dân tộc chủ nghĩa. Những nước đã dành được độc lập hoặc trải qua một cuộc cách mạng dân tộc thường đổi tên của chúng, và bất cứ đất nước hay thực thể nào mà có những cảm xúc mãnh liệt xoay quanh đều có đến vài cái tên, mỗi cái lại mang một hàm nghĩa khác nhau. Tư duy dân tộc chủ nghĩa thường mang đến ấn tượng của việc bị thấm đẫm trong niềm tin vào ma thuật giao cảm - một tín ngưỡng mà có lẽ đã xuất phát từ tập quán đốt hình nộm của những kẻ thù chính trị, hoặc dùng ảnh của họ làm bia tập bắn.
Bất ổn. Sự mãnh liệt của lòng trung thành dân tộc không hề ngăn cản nó khỏi bị chuyển tiếp. Đầu tiên, như tôi đã chỉ ra, họ có thể và thường bị ám ảnh với một đất nước ngoại bang nào đó. Nhưng điều đặc biệt thú vị là việc tái chuyển tiếp cũng hoàn toàn khả dĩ. Một quốc gia hoặc một thực thể đã được tôn sùng trong nhiều năm cũng có thể đột nhiên trở nên đáng ghê tởm, và thứ gì đó khác có thể thay thế chiếm lấy cảm tình gần như ngay lập tức. Điều bất biến duy nhất trong một nhà dân tộc chủ nghĩa là trạng thái tâm trí của hắn: đối tượng cho tình cảm của hắn là khả biến, và có thể là không có thực.
Thờ ơ với thực tại. Tất cả những nhà dân tộc chủ nghĩa đều có biệt tài trong việc không nhìn thấy những điểm tương tự giữa những điều giống nhau. Một đảng viên Bảo Thủ Anh sẽ bảo vệ quyền tự quyết dân tộc ở châu Âu và chống lại quyền đó ở Ấn Độ mà không hề cảm thấy có sự mâu thuẫn. Hành động được đánh giá là thiện hay ác, không dựa trên giá trị thực của nó, mà dựa vào ai thực hiện nó, và gần như chẳng có loại tội ác nào - tra tấn, lợi dụng con tin, lao động cưỡng bức, trục xuất hàng loạt, giam cầm mà không được xét xử, ngụy tạo, ám sát, ném bom vào thường dân - mà lại không biến đổi màu sắc đạo đức chừng nào nó bị phạm phải bởi phe ‘của chúng ta’.
Nhà dân tộc chủ nghĩa không chỉ không phản đối những tội ác tàn bạo phạm phải bởi phe của chính hắn, nhưng hắn còn có một khả năng lạ kỳ để không nghe được về chúng. Trong tư duy dân tộc chủ nghĩa có những sự việc vừa đúng vừa không đúng, vừa đã biết vừa không biết. Một điều đã biết có thể khôn kham đến mức nó thường bị gạt qua một bên và không được phép đi vào quá trình logic, hoặc trái lại có thể đi vào trong mọi sự cân nhắc và vẫn không bao giờ được chấp nhận là sự thật, kể cả trong tâm trí.
Mọi nhà dân tộc chủ nghĩa đều bị ám ảnh bởi niềm tin rằng quá khứ có thể bị thay đổi. Phần lớn những bài viết tuyên truyền trong thời đại của chúng ta đều là kết quả của sự ngụy tạo trắng trợn. Những tư liệu sự thật bị áp chế, ngày tháng bị thay đổi, lời trích dẫn bị đưa ra khỏi ngữ cảnh và chấp vá để thay đổi ý nghĩa. Những sự kiện, mà được cảm nhận rằng, đã không nên xảy ra thì bị bỏ đi không nhắc tới và cuối cùng là chối bỏ. Mục đích cơ bản của tuyên truyền, tất nhiên, là để gây ảnh hưởng lên quan điểm đương thời, nhưng những người viết lại lịch sử có lẽ thật sự tin tưởng với một phần tâm trí của họ rằng họ thật ra đang đẩy sự thật vào lịch sử.
Sự thờ ơ với sự thật khách quan được củng cố bằng cách đóng cửa một phần của thế giới với một phần khác, làm cho nó càng ngày càng khó để tìm ra được chuyện gì đang thật sự xảy ra. Thường có những hoài nghi chân thành về cả những sự kiện lớn lao nhất. Ví dụ, nó là bất khả thi để tính được hàng triệu, có lẽ thậm chí hàng chục triệu, số người chết vì cuộc chiến hiện nay. Những thảm họa liên tục được tường thuật - chiến trận, thảm sát, nạn đói, cách mạng - có khuynh hướng sinh ra trong lòng mỗi người bình thường cảm giác vô thực. Một người không có cách nào để kiểm chứng thông tin, một người thậm chí còn không chắc rằng chúng có thật sự đã xảy ra không, và một người luôn luôn được trình bày với những diễn ngôn hoàn toàn khác nhau từ những nguồn tin khác nhau. Có lẽ sự thật là có thể tìm ra được, nhưng thông tin sẽ bị báo chí đưa ra theo cách dối trá đến mức một đọc giả thông thường có thể được tha thứ vì nuốt trôi những lời nói dối hay không thành lập chính kiến. Sự bất định về những gì đang thật sự diễn ra làm cho nó dễ dàng hơn để bấu víu vào những niềm tin cuồng tín. Bởi vì không có gì thực sự được chứng minh hay bác bỏ, những sự thật hiển nhiên nhất cũng có thể bị phủ nhận một cách trắng trợn. Hơn nữa, mặc dù lúc nào cũng nghiền ngẫm về quyền lực, chiến thắng, thất bại, phục thù, nhà dân tộc chủ nghĩa thường phần nào không để tâm đến những gì xảy ra trong thế giới thực. Thứ mà hắn thực sự muốn là được cảm thấy rằng thực thể của chính hắn đang vượt mặt một thực thể nào đó khác, và hắn có thể làm điều này dễ dàng hơn bằng cách nhạo báng đối thủ thay vì phân tích xem liệu thực tế có ủng hộ hắn không. Tất cả mọi cuộc bàn cãi của chủ nghĩa dân tộc đều chỉ ở mức tranh luận bình dân. Nó luôn luôn hoàn toàn bất phân thắng bại, bởi vì mỗi đối thủ bất luận ra sao đều tin rằng bản thân mình đã chiến thắng. Vài nhà dân tộc chủ nghĩa cũng gần như là mắc chứng tâm thần phân liệt, sống hạnh phúc giữa những giấc mơ quyền lực và chinh phạt mà chẳng có một liên hệ nào với thế giới thực tế.
Có thể là hợp lí khi luận, ví dụ - điều này cũng có thể đúng - rằng chủ nghĩa ái quốc là một sự phòng ngừa chống lại chủ nghĩa dân tộc, rằng chế độ quân chủ là một sự bảo vệ khỏi nền độc tài, và rằng tôn giáo có tổ chức là một sự bảo vệ khỏi mê tín dị đoan. Hoặc có khi, có thể luận rằng không một quan điểm vô thiên kiến nào là khả thi, rằng mọi đức tin và lý tưởng đều liên quan đến những điều dối trá, dại dột và dã man như nhau; và điều này thường được dùng để lý luận đến việc hoàn toàn tránh xa chính trị. Tôi không chấp nhận luận điểm này, đơn giản chỉ vì trong thế giới hiện đại không một ai đáng được gọi là trí thức lại có thể tránh xa chính trị theo nghĩa là không quan tâm tới chúng. Tôi tin rằng một người phải tham gia vào chính trị - dùng từ này trong một nghĩa rộng - và rằng một người phải có chính kiến: đó là, một người phải công nhận rằng có những lý tưởng mà khách quan là vượt trội hơn những cái khác, kể cả khi chúng được phát triển bằng những cách bỉ ổi như nhau. Còn về những tình yêu và thù hận dân tộc mà tôi đã nói về, chúng là một thành phần cấu nên bản chất của hầu hết chúng ta, dù cho ta có thích điều đó hay không. Liệu có thể loại bỏ chúng không thì tôi không biết, nhưng tôi tin chắc rằng đấu tranh chống lại chúng là khả thi, và rằng điều này cơ bản là nỗ lực đạo đức. Vấn đề đầu tiên là tự vấn bản thân mình là ai, cảm xúc của mình thực sự là gì, và rồi mới là chấp nhận những thiên kiến không thể tránh khỏi. Nếu bạn ghét và sợ nước Nga, nếu bạn ghen tức với của cải và quyền lực của nước Mỹ, nếu bạn khinh bỉ người Do Thái, nếu bạn cảm thấy tự ti với tầng lớp cai trị của nước Anh, bạn không thể loại bỏ những cảm xúc ấy đơn giản là bằng tư duy. Nhưng ít nhất thì bạn có thể thừa nhận rằng bạn có chúng, và ngăn chúng đầu độc quá trình tư duy của bạn. Những khao khát cảm xúc không thể thoát khỏi ấy, và có lẽ thậm chí là cần thiết cho hành động chính trị, nên tồn tại song song với sự chấp nhận thực tại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất