Một thoáng lượn lờ thấy trên newsfeed video dưới đây. Mình có liên tưởng đôi chút đến cái chuyện bán tăm chốn thủ đô...
Ôi trẻ con :((( Đã đi hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng chỉ ở đây là chúng "lộ liễu" đến như vậy.
Em bé Hà Giang
Hà Giang. Các em tay cầm đôi ba vòng hoa đã đan sẵn, nhìn "bọn dân phượt" một cách cầu khẩn điều gì đó... (đứa nào mạnh mồm thì nói được câu - mua hoa cho em đi). Những đứa bé lem luốc, gùi sẵn bó tam giác mạch trên lưng, lang thang giữa trời nắng gắt, lầm lũi lượn lờ qua lại dòng người hồi hả. Để làm gì? Để họ xin chụp một tầm ảnh rồi "trả" tiền cho việc đó... Đâu đấy, nhìn cách chúng nhận tiền mà trên mặt không nở một nụ cười nhẹ, xót xa lắm.
Bữa sáng Mộc Châu
Những đứa trẻ ở Mộc Châu hiền khô, lấm lép ngồi lì nhìn khách du lịch, thi thoảng lượn lờ qua lại ngắm "bọn người Kinh" ở đâu đến mà lạ thế - hay thế. Mình thấy có chút gì đó "thèm người" của Lặng lẽ SaPa trong ánh mắt của các em. Được cho cái bánh cái kẹo ăn sướng cái mồm à.
Giấc ngủ Sapa - ảnh không liên quan lắm :3
SaPa. Thấy người chúng nó như kiểu bắt được vàng, chạy tới tấp đến và "mời" khách du lịch mua đến 3-4 lượt mới thôi. Cảnh tượng có phần "hãi hùng" nhất với mình là ở hang Tả Phìn. Khoảng chục em "bâu" tới và chìa đèn pin ra, miệng như đọc thần chú "đây là cuối đường rồi, trong hang rất tối, cô chú cần đèn pin, thuê của cháu..." cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mình chọn lấy một cái mới thôi. Ái ngại thay...
Nếu không nhìn vào mặt trái của vấn đề, vùng núi phía bắc vẫn tràn ngập niềm vui, nụ cười :)
Nụ cười Mù Căng Chải
Bắt bướm - Bản Cát Cát