Nay đi nghe thảo luận về sách Đại dương đen.
Đoạn cuối mọi ngời về hết, còn mấy người ở lại. Có 2 bà trầm cảm tâm sự các kiểu về bản thân. Mình hỏi ông Giang 1 câu: Ông có đánh giá được hiệu quả của việc mà mình đang làm. Trong lúc ông ấy trả lời không đánh giá được. Bà kia quay lưng lại ngồi mạnh mẽ trên bục nhìn mình, sách của anh chỉ dành cho độc giả rất tốt này kia v..v...
Người yếu đuối phải gồng mình lên. Nói chung nhìn những người bệnh trầm cảm họ thèm khát có người tâm sự hiểu chuyện nên ai cũng muốn tâm sự ông Giang 1 chút ( mình cũng kính nể tính kiên nhẫn của ông này).
Họ làm mình nhớ lại hồi đi trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ con mồ côi nằm cả đống mỗi đứa 1 giường con. Đứa nào được người ta bế lên là tìm cách bám víu không muốn rời nhìn rất thê thảm. Thèm khát tình cảm.
.
Ông Giang viết sách đề cập những vấn đề xã hội. Nhưng đối tượng dành cho 1 lượng độc giả nhỏ chứ không kì vọng thay đổi cả xã hội. ( Mình hiểu nhầm ban đầu là mục tiêu của ông ấy là thay đổi nhận thức xã hội ). Cho nên câu hỏi của mình là Ông có đặt ra các mục tiêu ngắn hoặc thước đo để đánh giá là thừa. Rõ ràng ông này cũng làm theo kiểu tập trung làm tốt phạm vi nhỏ.
Hơi giống với xem phỏng vấn trả lời của Thái công. Nếu em hỏi anh ngày mai thì anh không trả lời được. Anh chỉ có thể làm việc tốt nhất. Còn ngày mai thế nào chờ đến ngày mai thế nào anh sẽ kể lại cho em.
.