"Viết cho những ngày không cảm hứng, viết cho những ngày trống rỗng."

      Nếu ai hỏi mình về khoảng thời gian nào mà mình thương nhất, yêu nhất thì chắc chắn mình sẽ kể cho họ nghe về tuổi thơ của mình!
Hình mình tự vẽ có chút xấu xí nhưng hic biết làm sao giờ
      Mình sinh ra và lớn lên giữa một vùng quê yên bình, lẳng lặng nằm nép mình bên những dòng sông quanh co và những cánh đồng bát ngát (nghe có vẻ giống viết văn hồi cấp 1 ha nhưng là mình tả thực ý hì hì). Hồi đó mình còn nhỏ xíu xìu xiu, mình là con một trong gia đình nên được cưng chiều lắm và mình còn có rất nhiều anh chị nữa, mình có tới 5 người anh và 1 người chị lận ý; Như thời giờ thì gọi là anh em xã hội đó ghê hông ghê hông ^^ .Chúng mình tự gọi nhau là "những chiến binh không ngủ" cứ tới giờ trưa là kéo nhau dắt díu trốn nhà ra cánh đồng hay ra phía sau rừng cây nhà chị Yến để nướng ngô, nướng khoai, trèo lên cây mít, bắt dế ,..chán thì lại chơi ú tìm để rồi người bắt được tụi mình không phải là người đang nhắm mắt mà là ba mẹ chúng mình (có lần thì là ba thằng Bình, lần thì mẹ chị Yến, bữa thì ba anh Lâm,..) huhuhu sợ mất mật, cả lũ chạy thục mạng tìm ẩn nấp và đương nhiên có chạy tới đâu thì tụi mình vẫn phải về nhà thôi :) và những người 'anh em' của mình chắc chắn được một bữa đòn no thay cơm hicc. Đấy, cứ trốn rồi lại bị đi tìm, lại bị ăn đòn vậy mà chúng mình có ai chịu bỏ cuộc đâu, kiên cường lắm :D. 
Ảnh trong phim 'Mộ đom đóm'
    Đâu chỉ vậy, mình còn nhớ, hồi đó hay mất điện vào tối và chiều tối ý, chúng mình lại cùng nhau mỗi đứa cầm bát cơm đi ra nơi đã được hẹn sẵn như bao ngày, mình thật sự không biết chỗ đó là ai đã đặt cái hẹn nhưng cứ tới giờ là không thiếu một đứa nào, có mặt đầy đủ, hay hay hihi ! Và chúng mình bắt đầu với một công cuộc đi bắt đom đóm bỏ vào chai nhựa ai bắt được nhiều nhất thì nhà người đó giàu nhất 🤷‍♀️ *khó hiểu* và đương nhiên với những việc về đuổi bắt mình luôn thua cuộc nhưng với ý chí không từ bỏ, không ngừng cố gắng thì nhà mình vẫn giàu nhất vì .. mình là em út, mình sẽ đi xin hoặc nhờ bắt hộ nếu không thì mình sẽ khóc toáng lên haha (giờ mình vẫn hay làm nũng người yêu bằng cách này hic) thế rồi nhiều lần như thế các anh chị không cho mình tham gia cuộc chiến nữa .. nên mình phải dần dần bỏ cách khóc đó mình tìm cách khác :< (con người mình có đôi khi khôn lỏi - thực sự không tốt lắm nhưng biết sao giờ hic) mình chuyển sang nhờ bà nội bắt dùm =)))). Nội mình đỉnh lắm, bắt một lúc có đôi khi được hai,ba chú đom đóm và tất nhiên mình lại dành chiến thắng thôi vì mình ăn gian mà nhưng mình đã không thèm nhận huy hiệu nhà giàu nhất nữa, mình đã lấy đống đom đóm đó và bỏ vào chai của chị Yến hihi, mình muốn chị Yến thắng vì hồi đó chị Yến hay nướng khoai cho mình ăn, cho mình chơi nhảy dây, chơi đá ô cùng 👭. Đó nhắc tới chị Yến làm mình lại buồn buồn hmm ! Có lẽ mình sẽ gác lại ở đây, mình để dành viết về chị Yến ở bài viết tiếp theo 🧡.
     Mình muốn viết lên đây chỉ để lưu lại những phần ký ức đẹp nhất của mình, mình sợ tới một ngày nào đó với trí nhớ ngắn hạn của mình, mình sẽ không còn nhớ gì tới nó nữa thì buồn rười rượi mất thui . Chào mừng các bạn đến với tuổi thơ của mình, tuổi thơ của 'những chiến binh không ngủ' 
    Mình là Ly, là cô gái đến từ đất Bắc khoác lên mình màu áo cổ điển cùng với chút mơ màng của mùa thu Hà Nội và những điều kỳ lạ rất đỗi bình thường từ mình 👩🏻
                                       Ly