Những đứa trẻ to xác
Người lớn, suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi!
Hồi còn nhỏ, mình cho rằng cuộc sống người lớn khô khan lắm, vì họ lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, luôn giữ sự bận rộn, lo lắng và cáu kỉnh với đủ thứ trên đời. Mình nghĩ, thế giới người lớn thật nhạt nhẽo làm sao!
Rồi đến lúc dần trở thành người lớn, ở góc nhìn của họ, mình mới thấy rằng, họ thật sự chỉ là những-đứa-trẻ-to-xác mà thôi. Họ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt, vẫn chơi đùa với nhau, nhưng họ xem xét mọi thứ với góc nhìn khác hơn và nhiều vấn đề cần giải quyết hơn chứ không còn vô tư như lúc bé nữa.
Bây giờ, khi đã trải qua giai đoạn bé thơ và đang tập tành làm người lớn, mình nhận thấy bản thân vẫn hồn nhiên như ngày nào, chẳng có chút gì gọi là trưởng thành cả. Có chăng đó là những lúc ép mình vào khuôn khổ của công việc, họp hành, đối tác,.., bỗng chốc tự “thổi phồng” mình lên để vừa vặn với bộ đồ công sở quy củ, để giải quyết những vấn đề “lớn lao” hơn.
Mình thấy làm người lớn cũng thật cô đơn khi gặp chuyện buồn cũng phải cố gồng mình lên, để chứng tỏ bản thân vẫn ổn với mọi người xung quanh.
Mình thấy làm người lớn thật mệt mỏi khi cứ mãi lo nghĩ đến vật chất, tiền bạc cho tương lai, mà tương lai ấy lại không ai biết dáng hình nó như thế nào.
Mình thấy làm người lớn thật áp lực khi cứ phải khúm núm và sợ sệt nếu lỡ làm sai, hay không làm hài lòng người khác.
Mình thấy làm người lớn thật chán khi cứ phải đăm chiêu nhăn nhó sau mỗi chiều tan làm và vội vã chen hàng vượt đèn đỏ.
Mình thấy làm người lớn chẳng được tự do chút nào khi cứ cố gắng đĩnh đạc và nghiêm chỉnh để làm gương cho con cháu.
Nhưng thật lạ là mình lại thấy thương người lớn nhiều hơn, bởi vì họ phải cáng đáng mọi thứ nhưng phải cố tỏ ra là mọi thứ vẫn tốt để người thân khỏi lo lắng.
Mình thấy làm người lớn thật buồn nhưng cũng là trải nghiệm đặc biệt. Bởi khi làm người lớn, mình cảm thấy trách nhiệm hơn với hành động của mình. Khi làm người lớn, mình phải ý thức với những lời mình nói ra để không phải làm tổn thương người khác. Khi ấy, mình tuyệt vọng sẽ có một người lớn khác kéo tay mình dậy, và mình cũng sẽ làm như thế nếu thấy ai đó đang buông xuôi.
Khi mình làm người lớn, mình mới biết rằng ba má mình cũng từng gánh gồng cho mình nhiều như thế, để mình luôn cảm thấy vô tư lự mà vui chơi, để nhìn cuộc sống thanh thản qua lăng kính màu hồng.
Khi làm người lớn, mình biết ơn những điều không may xảy ra trong cuộc sống để mình trưởng thành hơn và có thêm kinh nghiệm để truyền dạy lại con cháu mình sau này.
Chỉ khi làm người lớn, mình mới biết rằng, thế giới người lớn thật nhỏ bé nhưng cũng rộng mênh mông. Nhỏ bé với những nỗi niềm chất chứa và rộng lớn với tình yêu thương bao la dạt dào.
Khi làm người lớn, mình mới chợt nhận ra, thế giới người lớn thật thú vị với một ngôn ngữ khôi hài riêng biệt mà chỉ những người lớn mới hiểu.
Thế nên, khi đã bước chân vào thế giới người lớn rồi, mình mới để ý rằng, mọi thứ muôn màu muôn vẻ, có màu đen, màu xám xịt nhưng cũng thật nhiều màu xanh lá, xanh dương, hồng tím vàng như chiếc kính vạn hoa vậy.
Chỉ khi trở thành người lớn, mình mới thấy yêu hơn những thế hệ người lớn trước mình, thông cảm và sẻ chia với họ những gì xảy ra trong cuộc sống.
Người
Lê Diễm Diễm
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất