Bản thân mình rút ra từ chính mình và từ những đặc điểm chung của những người mình từng yêu đương và quen biết.
Mình phải công nhận trong tất cả mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, thỉnh thoảng đôi lúc mình sẽ chọn cách giải quyết như Mẹ mình để đối xử với bạn trai.
Ví dụ như: có những lời nói không tôn trọng bạn trai, tác động vật lý và đề nghị các yêu cầu vô lý để thoả mãn cảm xúc đố kỵ của mình.
Những lần mình bực mình, hầu hết đều kiểu dồn nén, uất ức, và sự nhỏ nhen trong cuộc sống đều dồn lên hết bạn trai hoặc chính cơ thể của mình.
Tới ngày hôm nay khi viết những dòng này đã khá lớn rồi, những sự bực tức và tổn thương của tuổi lên 5 bị Mẹ đánh vì những lần ăn đổ cơm, hay lúc lớp 7 bị Mẹ đánh xong xé quần xé áo, đòi đẩy mình ra đường vì mình mệt quá ngủ Mẹ gọi không dậy nổi. Và chưa bao giờ mình được xin lỗi hay an ủi hay một lý do nào đó để mình tha thứ cho Mẹ cả. Chưa bao giờ.
Cho dù mình đã nghĩ ra rất nhiều lý do để bào chữa cho Mẹ nhưng ký ức ám ảnh về sự bực tức vẫn còn đó.
Giờ lớn rồi, mình không để Mẹ tẩy não mình nữa, mình ít cười với Mẹ để giữ khoảng cách giao tiếp, để bà không xâm phạm vào vùng an toàn của mình. Để mình được sống an nhiên và theo ý mình muốn.
Tôi từng cắn bạn trai, bắt bạn trai tôi phải chạy xe máy bỏ học 1 ngày để gặp tôi khi tôi về quê cách 300km. Tôi ích kỷ để tận hưởng cảm giác được yêu thương và nuông chiều là như thế nào. Cảm xúc mãnh liệt đi kèm với những hệ luỵ thần kinh và hưng phấn nhất thời khiến mất suy nghĩ ổn định tích cực, làm những hành động vồ vập và tạo ra những quá khứ khá buồn.
Nhìn bạn trai càng ngày càng bất lực trước tâm lý rối loạn của mình, vì thói quen chịu đựng cuộc sống tôi dường như ít phản kháng lại bên ngoài mà về kể, tâm sự với bạn trai. Lúc chia tay, bạn trai tôi còn nhắn cho Mẹ: "mong cô nói chuyện với bạn ... nhiều hơn".
Làm tôi khóc cạn cả nước mắt. Mẹ tôi lúc đó bảo: thằng đó nó bị làm sao thế... Tôi hùa theo Mẹ, Mẹ kệ đi ( vì tôi biết điều đó là không thể).
Tôi nghĩ nếu Mẹ tôi vẫn còn cố chi phối tôi như thế này, khiến suy nghĩ và ý kiến của tôi không được ai hướng dẫn, tôi e rằng mình chắc chắn sẽ thất bại trong hôn nhân, năng lực tạo yêu thương, bao bọc, che chở cho đối phương tôi không sản xuất được-khi Mẹ vẫn bào rút của tôi.
Đối với tôi những bậc Cha Mẹ vẫn cười ha hả, thiếu trưởng thành trong cảm xúc, phát ngôn vô tội vạ, chính bản thân thường xuyên oán trách cuộc đời thì thường những đứa trẻ của họ sẽ phải cố gồng mình tỏ ra ỔN (khi đối mặc với sóng gió, vì nó biết ở nhà không có điểm tựa).
Ép buộc, la mắng, đánh giá hành động và so sánh chúng với các đứa con khác. Đặc biệt, những đứa trẻ hiểu chuyện nó càng uẩn khúc, thu mình, sinh hận thù, mong muốn yêu thương nhưng lại không biết cách đối diện và xử lý tình huống.
Ngày xưa, tôi đã rất yêu bạn trai mình nhưng chả hiểu sao thay vì chăm sóc, an ủi, ở bên cạnh lắng nghe, hiện diện, nhẹ nhàng, cùng nhau suy nghĩ tích cực. Thì tôi lại ném đồ, rạch tay và chân trước mặt bạn ấy, vì tôi mong muốn bạn trai làm gì đó để tôi thấy được mình đang được bạn trai yêu thương. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội,... Tôi dính bạn trai cứng ngắt vì ở đó tôi mới được nói chuyện và lắng nghe.Sau này nhiều ý kiến chồng chéo lên nhau, tôi buông bỏ để bạn trai mình tìm được người phù hợp hơn, bởi vì tôi sợ mình không đem lại được hạnh phúc cho họ. Gia đình 2 bên chả có 1 khớp nối nào cả.
Thế rồi tôi lại 1 mình. Sau đó, hai bạn nam bằng tuổi tôi đến tìm tôi ngỏ lời (1997 tôi thấy ai cũng bất ổn ấu thơ ấy).
Một người, bố mẹ vừa ly dị, bố bạn ấy đã nói với bạn ấy rằng thương 2 đứa em hơn bạn ấy. Bạn ấy nói chả học được gì từ bố, ra ngoài xã hội học mấy chú lớn còn hơn. Đó là P.
Một người, thì bố bị lừa tiền đầu tư, u uất, bực tức và thường mắng chửi mọi người trong nhà. Bố bạn ấy cũng bị tổn thương tự trọng của người đàn ông, khiến bạn ấy cũng gồng, bạn ấy nói mãi cái câu: " không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chọn được cách mình sống". Đó là R.
Mình chỉ đồng cảm với P và R, chứ mình thật sự không đủ chất liệu yêu thương để ở bên cạnh 2 bạn ấy, tôi còn phải tự healing chính mình.
Cả 2 bạn nam đều rất toxic, y chang mình😂. Chứ không được ấm áp, ân cần như người bạn trai trước đó của tôi. Nhờ quen được người bạn trai trước đó yêu thương, chiều chuộng, chịu đựng nên tôi đã phân biệt được và tránh để mối quan hệ toxic xảy ra.
Tuy nhiên, không làm người yêu nhưng qua những cuộc nói chuyện và cách đối xử với nhau, tôi chỉ ra những điểm mà P và R đang gặp phải. Tôi nghĩ những cô gái trải qua trong tình yêu với P và R đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cách dịu dàng đó chắc chắn không làm P và R nhận ra họ đã đánh mất các cô gái vì họ nhiều như thế nào.
Tính cách của P khi tức giận tàn nhẫn, đe doạ, hạ thấp nhân phẩm phụ nữ, bỏ mặc người yêu.
Còn R khi tức giận sẽ bảo thủ, giữ quan điểm và tuôn trào lời nói, tự ý hành động, mặc kệ cảm xúc hay suy nghĩ của người khác.
Còn tôi, khi tức giận... ừm dạo này bớt cộc rồi nha😂😂 tôi cáu thôi. Tôi cáu thì tôi chặn họ thôi. Hoặc gửi tin nhắn kiểu: đàn ông kiểu gì đấy😌 kiểu vậy.
Haiz trộm vía bạn mình cũng có lắng nghe và nhẹ nhàng hơn, thay vì hơn thua, đe doạ, cố tạo sức ép lời nói khiến tôi phải nghe lời như lúc trước mới quen. Giờ tôi không nói chuyện nữa, tôi nghĩ mình đã nói được những gì cần nói. Cảm xúc yêu thương thật sự là có nhưng chúng ta lạc quẻ, chỉ hi vọng 2 bạn sau này biết trân trọng người con gái nào đó đến yêu họ lần nữa.
Nói chung là ông 49 gặp tôi cũng 50.
Đúng là tôi có đồng cảm với hai bạn nam, nhưng 3 chúng tôi với những đứa con không nhận được lời khuyên tốt đẹp từ bậc Cha, Mẹ thật khó để ổn định, hay yên bình trong hôn nhân.
Tôi vẫn đang đợi bậc Cha, bậc Mẹ ấy lớn tuổi thêm tí nữa để họ thấy con cái họ cũng rất đáng thương, chúng nó xứng đáng với các mong muốn lựa chọn, thay vì bắt ép thì chỉ cần gật đầu cái nhẹ hoặc nêu suy nghĩ là được rồi. Yêu thương tự nhiên lan ra, đứa con trai mình nó cảm nhận được sự công nhận, vợ nó cáu thì nó thấy cũng chẳng cần phải hơn thua, nó chả chấp và vẫn bình thường.
Tôi vẫn hi vọng 2 người bạn nam ấy sau này gặp được vợ- lớn lên dưới tình yêu thương đầy đủ của mẹ, để bạn nữ ấy có chất liệu xử lý tính cách phù hợp với người đàn ông này. Vì tôi biết 2 bạn nam này vẫn khá ngoan, tốt bụng, tử tế với các mối quan hệ xung quanh. Chỉ là đi tán tôi thì 2 bạn nhầm người rồi, tôi chỉ là bài học cho 2 bạn thôi.
Còn tôi với tâm trạng thay đổi liên tục, chỉ có một mình tôi mới cảm thấy là được chính mình. Biết là trong lòng mình nó cứ khuyết khuyết đấy, nhưng tôi không muốn hi sinh cho tình yêu nữa. Ở bên đàn ông tôi thấy bị đè nén, câu nệ, uất ức, khó chịu.
Thôi năm mới, cởi bỏ quá khứ, tiến tới và nghe theo cảm xúc, trực giác, nó là sự thật rõ ràng nhất.