Bài viết này, xin được gửi tới những người lớn đã từng là trẻ con. Và cả những người trẻ, vẫn còn đang chênh vênh trên con đường tập làm người lớn.
Hồi còn bé, tôi ước ao được làm người lớn lắm. Vì làm người lớn vừa ngầu, vừa được tự do làm đủ thứ mình thích, lại còn chẳng bị bố mẹ cấm đoán này kia nữa. Sau này khi đã trưởng thành hơn chút rồi, tôi mới thấm thía được cái tự do của việc trở thành người lớn.
Ừ thì, đúng là những điều mình từng muốn làm hồi bé sau này đều được thoải mái làm hết, mà chẳng sợ bị bố mẹ la mắng. Nhưng cái sự tự do của người lớn cũng đi kèm với đủ thứ trách nhiệm phải gánh vác trên vai, rồi ta còn phải làm quen cả với sự cô đơn nữa.
Trở thành người lớn, là những chuỗi ngày đi làm bất kể nắng mưa. Ta chen chúc, chật vật trong làn xe cộ xô bồ, cố gắng để không bị muộn giờ chấm công. Ta gồng mình vào những guồng quay công việc như những chú ong thợ chăm chỉ, để đổi lấy đồng lương giúp ta có được cái gọi là tự do tài chính.
Trở thành người lớn, là những khi buồn bã tự ngồi uống rượu một mình tới say khướt mà cũng chẳng lo ai cấm đoán. Ta mượn men rượu giúp mình tạm quên đi những muộn phiền của thực tại. Để cho phép mình được mơ mộng chút đỉnh những khi tâm trí vẫn còn đang lâng lâng.
Trở thành người lớn, là khi thấy những người bạn một thời của mình cứ dần biến mất vào lịch trình bận rộn của công việc. Có những đứa bạn như mất tích luôn khỏi đời ta kể từ sau khi tốt nghiệp. Và cũng lắm khi, dù đã lên một cái hẹn vào cuối tuần bên những tách cà phê trước mấy ngày rồi, ta vẫn không tránh được cái lắc đầu:
"Tao phải làm cả cuối tuần, mày ạ."
Trở thành người lớn, là những khi ta mừng rỡ ngày thấy tài khoản nhảy số. Với đồng lương mình chăm chỉ kiếm được, ta thỏa thích mua những thứ mình từng ao ước.
Cũng đã có thời, tôi tự sắm cho mình một cái máy PS4, và ních thật đầy ngăn tủ với đủ loại đĩa game đắt tiền. Nhưng rồi thì giờ cả máy lẫn đĩa cũng đều vứt xó, phủi bụi. Bởi đi làm cả ngày trời rồi, có còn đâu thời gian mà chơi nữa? Và kể cả nếu vẫn cố chấp ngồi chơi, thì trong lòng cũng luôn thấy bứt rứt vì những trách nhiệm, lo toan đang còn dở dang. Thế là cũng mất luôn cả cái hứng thú chơi bời.
Đúng là đặc quyền của người lớn đã đem lại cho tôi lắm cái tự do thật. Nhưng nó cũng cướp đi của tôi cái nét hồn nhiên, vô lo vô tư khi còn là một đứa trẻ. Cái hồi vui tươi mà ta chẳng phải lo âu, nghĩ ngợi gì nhiều về tương lai phía trước. Người ta vẫn thường bảo cuộc sống này chẳng cho ai không thứ gì cả. Hóa ra, ta đã đánh đổi lấy những tự do của tuổi thơ, để được chạm tay vào cái tự do của người lớn.
Cũng vỏn vẹn hai tháng nữa thôi, tôi sẽ bước sang một tuổi mới. Những kỷ niệm đẹp đẽ thời cấp 2 của gần mười năm trước sẽ lùi sâu vào trong miền vô thức thêm một chút nữa. Để nhường lại cho những chuỗi ngày đi làm bận rộn trước dịp Tết đến, Xuân về.
Có lẽ ngoại trừ Peter Pan ra, thì ai rồi cũng phải học cách lớn thôi. Bởi đó là một quá trình tất yếu của cuộc sống mà, và ta thì chẳng phải là một ngoại lệ nào cả.
Chỉ là, xin hãy chăm sóc thật cẩn thận, và đừng đánh mất đứa trẻ trong tâm hồn của mình, bạn nhé.