"Những đứa trẻ làng nghèo"
Hầu hết bố mẹ chúng tôi đều là những người nông dân sáng ra đồng, chiều xách xô vữa để sắm từng quyển vở, cái bút để chúng tôi được đến trường.
Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ, chúng tôi thường được mấy anh trên xã ưu ái gọi bằng cái tên “những đứa trẻ làng nghèo”. Hầu hết bố mẹ chúng tôi đều là những người nông dân sáng ra đồng, chiều xách xô vữa để sắm từng quyển vở, cái bút để chúng tôi được đến trường. Không thì sẽ "dứt ruột" gửi con cho bố mẹ già để đi làm xa, dăm bữa, nửa năm mới về một lần.

Nhớ hồi mới vào mẫu giáo, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm rang trứng thơm nức của bà là tôi liền bật dậy, chỉ sợ bị muộn giờ đến lớp mà mếu máo trách bà không đánh thức mình. Có lẽ cái máu ham học đã gắn liền với tôi từ khi đó rồi. Bộ quần áo thơm mùi lá bưởi mà tôi chỉ dám mặc nó đến trường đã được bà ủ sẵn bên người từ đêm qua. Tôi hay hỏi bà "Bà ơi sao lại phải để quần áo bên người khi ngủ thế này ạ.” Bà vừa bện tóc cho tôi mà cười nói: “Bà ủ nó bên người con, sáng dậy thay thì con mặc sẽ không bị lạnh”. Cái thói quen để quần áo bên cạnh người đó vẫn được tôi giữ cho đến tận bây giờ.
Thời tiết chuyển mình từ hạ sang thu, trời mưa rất nhiều cũng là lúc học sinh bọn tôi chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã rất ghét mưa, chỉ cần nghe thấy tiếng mưa là tôi lại thầm thì với em: "Em ơi trời lại mưa rồi, chị ghét ông trời ghê". Sáng ngủ dậy ngó ra hiên mà thấy trời khô ráo là y như rằng hi hi ha ha cả ngày. Mẹ tôi đi làm xa nhà, hai chị em tôi ở với ông bà nội từ nhỏ. Nhà cũng cách trường khá xa, nên mỗi sáng chúng tôi đều sẽ đi nhờ xe cô để đến trường. Mỗi khi trời mưa, ngồi sau chiếc xe máy tải 4 người của cô là tim tôi luôn đập thình thịch, tôi thường nín thở nhắm mắt trong nỗi sợ . Bởi đường đến trường phải đi qua một đoạn đường ruộng rất dài và nhỏ, trời mà mưa thì đường rất trơn, chỉ cần tay lái “lụa” của cô sơ sẩy chút thôi là tôi sẽ bị cho ngồi cuối lớp do quần áo dính bùn lại thêm cái tội đi học trễ nữa.

Gần đây, khi lang thang ngoài đường, nhìn những tòa nhà cao tầng lúc nào cũng sáng lung linh, khiến tôi nhớ lại cái thời làng mới có điện. Hồi đấy mấy chú thợ điện kỳ lắm, hay cắt điện vào buổi tối, mấy chú bảo điện còn yếu cắt đi để dành ban ngày sử dụng. Thế là y như rằng, cứ tối đến mấy đứa trong làng lại hẹn nhau chơi trốn tìm. Trời thì tối om có nhìn thấy ai đâu, đứa nào mà có đèn pin là lũ chúng tôi quý nó dữ lắm. Cái cảm giác vừa sợ ma, vừa sợ bọn bạn láu cá nhảy từ trong bụi rậm ra đập vào vai nó ghê ơi là ghê. Trời ơi lúc đấy, tim chỉ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực thôi nhưng mà lại vui lắm.
Hồi chương trình Lục lạc vàng về xã, xóm chúng tôi có hẳn hai hộ được tặng bò. Chú Minh Béo có hỏi thằng cu làng bên một câu: “Con ơi, con có vui khi được nhận bò không?” Con bé được nhận bò làng tôi, tranh ngay mic của thằng bé mà nói: “Thưa bác, con sẽ chăm chú bò này đẻ thật nhiều, con rất muốn được đi học đại học ạ”. Tôi biết rằng, trong mỗi đứa trẻ chúng tôi luôn có một khao khát rất lớn được vươn ra thế giới ngoài kia từng bước chạm đến ước mơ, để phần nào đó thay bố mẹ chúng tôi khám phá thế giới rộng lớn này. Có thể làm gì đó cho ngôi làng nhỏ này để những đứa trẻ thế hệ sau không còn phải ngồi cổng đợi bố mẹ đi làm xa về như chúng tôi nữa.
Những đứa trẻ miệng cười toe toét ngày nào giờ cũng đã trưởng thành hết rồi. Từng đứa chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc vì được nỗ lực từng ngày hoàn thiện nốt bức tranh còn dang dở năm đó. Và tôi cũng dần nhận ra rằng chính do cái nghèo ngày xưa phần nào đã giúp chúng tôi hiểu đơn giản hơn về cái khổ, về hạnh phúc trong cuộc sống đầy rẫy những áp lực này.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất