Tôi vừa trở về từ một chuyến healing trip với mục đích chữa lành cho những người có tuổi thơ dữ dội. Chuyến đi kéo dài 5 ngày tại một khu biệt lập trên một vùng núi Tây Nguyên.
Tôi đăng ký tham gia chương trình vì tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đối diện với những tổn thương và sang chấn thuở nhỏ. Tôi mong muốn gặp những bạn đồng cảnh ngộ để chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe trải nghiệm của các bạn.
Nhóm 10 người tham gia chúng tôi đến từ những vùng miền trên khắp cả nước và có độ tuổi từ 22 đến 35. Chúng tôi làm nhiều ngành nghề khác nhau: sinh viên, giáo viên, nhân viên HR, luật sư, chủ doanh nghiệp xã hội, vv...
Chúng tôi cũng có những câu chuyện thơ ấu rất khác nhau. Có người thường xuyên bị người cha nghiện rượu đuổi giết, có người từng bị xâm hại tình dục, có người bị đưa đi làm osin từ năm 12 tuổi để nuôi gia đình, có người bị cha mẹ ghẻ lạnh bỏ rơi, có người bị cha mẹ kiểm soát và thao túng quá mức.
Bất chấp tất cả khác biệt đó, chúng tôi đã gắn kết với nhau rất nhanh. Có lẽ do chúng tôi đều gặp nhiều vấn đề tâm lý nên có thể thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Chúng tôi thương xót cho nhau, cho những đau đớn mà từng người trong số chúng tôi đã phải trải qua.
Trong 5 ngày đó, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm khó khăn của bản thân, cùng khóc, cùng cười, cùng ôm lấy nhau và động viên nhau vượt qua quá khứ để sống trong hiện tại.
Trong 5 ngày đó, lần đầu tiên chúng tôi phơi bày những tổn thương sâu nhất của mình với một nhóm người xa lạ. Lần đầu tiên chúng tôi khóc thật to để tìm cảm giác được tha thứ và có thể tha thứ. Lần đầu tiên chúng tôi để cho người khác thấy mặt yếu đuối nhất của mình.
Không chỉ vậy, chúng tôi còn cùng nhau nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà. Chúng tôi viết, vẽ, hát hò, nhảy múa. Sáng ra chúng tôi đi dạo trong rừng và cùng nhảy những điệu nhảy nhí nhố rồi cười vang. Tối về chúng tôi leo lên sân thượng ngắm dải ngân hà và kể chuyện ma cho nhau nghe.
Chúng tôi không chỉ cùng nhau chữa lành, chúng tôi đã sống như chưa bao giờ được sống. Như những đứa trẻ lần đầu được cho phép làm trẻ con, chúng tôi làm những việc "điên rồ" mà không sợ bị phán xét. Chúng tôi ôm lấy nhau, xoa dịu vết thương cho nhau, cổ vũ cho nhau có dũng khí dám sống là chính mình.
Dù chỉ ở bên cạnh các bạn trong thời gian rất ngắn, tôi rời đi với bao tiếc nuối và biết ơn. Ngồi ở sân bay trở về nhà, tôi đọc những lá thư của các bạn và bật khóc.
"Chị của em rất xinh, chị của em cố lên!" "Mình thương lắm hình ảnh cô bé lớp 4 khóc đòi mẹ trong câu chuyện của bạn, ôm bạn thật chặt!" "Em hãy cho phép đứa trẻ hồn nhiên bên trong em được hiện diện nhiều hơn nhé!"
Những người bạn mới quen đó đã cho tôi một tình yêu thương hết sức chân thành và thuần khiết. Họ chấp nhận tôi như tôi vốn là. Họ động viên tôi tự tin hơn. Tình yêu thương và sự bao dung của họ cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin vào bản thân để đi tiếp.
Chẳng có lời nào có thể tả hết lòng thương cảm và biết ơn của tôi với những người bạn này. Chúng tôi đều là những "đứa trẻ" lạc nhà, những đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành, phải trở thành người lớn khi chưa kịp sẵn sàng. Chúng tôi đãgắng gượng sống với những vết thương sâu trong khi vẫn nỗ lực trở thành người tử tế.
Chúng tôi bị tổn thương nhưng chọn cố gắng không làm tổn thương người khác. Chúng tôi cùng nhau học cách tự chữa lành cho mình, chữa lành cho nhau và học cách tha thứ để sống tiếp.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ rất đáng yêu, rất đáng thương những cũng rất đáng khâm phục. Tôi cảm thấy mình thực sự đã rất đúng khi quyết định tham gia chương trình và có thêm cho mình những người bạn, người chị, người em thân thiết - những người yêu thương, chấp nhận và ủng hộ tôi hết lòng.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn khu vườn nơi đã bao dung cho những đứa trẻ chúng tôi. Xin cảm ơn những người đã tổ chức chương trình và hỗ trợ chúng tôi. Xin cảm ơn những người bạn mới mà tôi sẽ trân quý suốt đời. Xin cảm ơn và chúc cho mỗi chúng ta đều tìm được sự an nhiên trong từng giây từng phút cuộc đời.
Đắk Lắk, 5/6/2022.