Có lẽ không hiếm để thấy những đứa trẻ học chung lớn lên có những sứ mệnh có thể nói là khác hoàn toàn so với thời chúng đi học. Xã hội thường nhìn nhận một đứa trẻ ưu tú lớn lên, thường sẽ có đạt được thành tựu. Trong một xã hội tri thức được trả công một cách xứng đáng, thì dường như đó là một cái kết hợp lý.
Thế nhưng hàng ngàn câu chuyện sẽ có những câu chuyện có kết đẹp, có những câu chuyện có cái kết buồn, cũng có những câu chuyện kết còn dang dở. Sẽ vẫn có những đứa trẻ học hành rất nổi trội nhưng mọi thứ dường như khác đi kể từ khi chúng bước chân ra xã hội. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống đúng là một phép thử hay sao, cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn có đúng không ? Có lẽ sẽ có nhiều người tự hỏi, tại sao những đứa trẻ học hành giỏi giang đến vậy, có khi lại sống cuộc đời hết sức bình thường, đôi khi có thể nói là tầm thường.
Có lẽ cuộc đời là một cuộc chơi rất khác, và học hành chỉ là một trong những cuộc chơi. Bạn có thể chơi giỏi ván bài học hành, nhưng lạc lõng trong một cuộc đời có quá nhiều thứ phải học, thực tế là trải nghiệm rồi bạn mới rút ra được bài học. Nếu nói tôi là một học sinh "đã từng" xuất sắc, thật sự tôi thấy cũng chưa tới mức đó, cũng không hẳn là một học sinh quá tệ. Khi còn nhỏ, cũng đi thi này kia, trường chuyên lớp chọn. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt của một con ếch nhỏ trong chiếc giếng bé xíu của riêng nó, thì cứ coi là được chút thiên vị, được chút gọi là cha mẹ vui lòng. Nhưng lớn lên, đậu đại học và đi làm, tôi trở nên hết sức bình thường. Tôi không đỗ vào một trường danh tiếng, tôi cũng không làm việc cho một nơi có lương cao. Về cơ bản, cuộc sống của tôi chẳng có gì đáng nói. Thế như đặt trong một tình huống có những bạn học ngày xưa của tôi, họ không học hành quá nổi trội nhưng vẫn có thành công riêng, thì đối với nhiều người, đó dường như là điều minh chứng cho việc học chuyên, lớp chọn làm gì , rốt cục cũng chẳng bằng đứa học dốt.
Xét về cảm xúc bên trong cá nhân mình, tất nhiên nhiều lúc tôi cảm thấy khá chạnh lòng ngay từ khi đậu đại học. Khi chúng ta không định vị được bản thân, chúng ta bị chơi vơi, hoài nghi, tôi không thật sự rõ rằng tôi đã làm sai điều gì, liệu chọn lại thì có tốt hơn không. Đúng là phải mất khá lâu để tôi tự nhìn nhận bản thân, đánh giá lại chính mình. Bầu trời nhỏ bé đã sụp đổ của tôi lại khiến là thứ cho tôi cảm giác gạt bỏ mọi định kiến và giới hạn. Và may thay nó khiến tôi có cái nhìn tò mò về thế giới rất nhiều. Bạn biết đấy, khi bạn học được một điều mới, bạn đã hiểu bạn không biết nhiều thứ như bạn nghĩ. Tôi thật sự cảm thấy vui khi tiếp xúc với những điều mới mẻ. Tôi biết có rất nhiều người bên ngoài kia thật sự rất giỏi, tôi cũng muốn biết điều mà họ biết. Từng chút một tôi cảm thấy bản thân tự lĩnh hội được kiến thức khác nhau. Thay vì xấu hổ vì mình không thể như người ta, tôi bắt đầu quan tâm đến bản thân mình mong muốn gì hơn.
Đúng, có những điều người ta nói về mình, dán nhãn lên mình, nói đằng sau lưng mình. Tôi không thể thay đổi quá khứ. Tôi cũng không thể ước mình làm khác đi trong quá khứ. Có lúc tôi từng nghĩ ngày xưa thà ngỗ nghịch chút, học hành ít đi, thực ra tôi không quá chăm chỉ, nhưng tiếp thu được nên có một số thứ tôi sẽ nhớ được và suy luận được... Kiểu kiểu như vậy thì lớn lên chắc sẽ không áp lực kiểu như đỗ trường này trường kia, làm tháng kiếm bao tiền này kia... bởi đằng nào tôi cũng là đứa hết sức bình thường mà... Có lúc cũng nghĩ vậy đó... nhưng sự thật thì không thay đổi được. Giờ ở thì hiện tại, tôi chỉ muốn cố gắng dành thời gian cho những gì mình muốn làm, dành tâm sức cho những mối quan hệ mình muốn giữ.
Tôi đoán là có nhiều đứa trẻ còn xuất sắc hơn tôi nhiều. Chúng đạt được quá nhiều thứ khi còn nhỏ, nên khi lớn lên, có thể mang nhiều áp lực. Tôi cho rằng áp lực là điều cần có cho một số người để thúc đẩy họ thành công. Tuy nhiên, nếu không được thì coi như số phận có thể định sẵn cho ta một con đường nào đó chăng. Tôi tin rằng chúng ta không cần nhất thiết phải ở trong "hào quang rực rỡ", có thể cuộc sống chúng ta muốn đi ở sâu trong tiềm thức, và cảm nhận được điều đó có lẽ là một điều thành công.
img_0
Ảnh bởi
Wonderlane
trên
Unsplash