Những đứa trẻ bán hàng rong đã được dạy dỗ như thế nào???
Dịch bệnh, đường phố vắng vẻ hơn, tạo điều kiện tốt để tôi có thời gian ngắm nhìn và quan sát phố phường, quan sát những thứ quanh...
Dịch bệnh, đường phố vắng vẻ hơn, tạo điều kiện tốt để tôi có thời gian ngắm nhìn và quan sát phố phường, quan sát những thứ quanh mình. Dưới đôi mắt nhìn - đâu - cũng - ra - vấn - đề - của - mình, tôi đã có cả 10 vạn câu hỏi vì sao chỉ trong 5km đường đi làm...
Ngã tư đèn xanh đèn đỏ, con phố Hàm Nghi giao với Nguyễn Hoàng và đường Lê Đức Thọ, 12h30 trưa, vắng vẻ, hai chục chiếc xe vẫn kiên nhẫn đợi chờ 60s đèn đỏ. Đó là 60s mà tôi cảm thấy nặng nề nhất trong đời, khó khăn hơn cả khi tôi tra cứu điểm thi đại học mấy năm trước.
Một cậu bé, trông chạc tuổi thằng em học lớp 4 nhà dì tôi, gầy gò, hốc hác, ăn mặc khá mỏng manh trong thời tiếc 18 độ C. Cậu cầm một chiếc giỏ nhỏ, có vài ba bịch bông ngoáy tai, vài vỉ kẹo cao su, dăm ba gói tăm, và vài thứ nữa tôi chẳng nhớ nổi.
Em đi qua những người đứng đợi đèn đỏ như tôi, mỗi người em chỉ ngẩng lên nhìn tầm 2s rồi đi thẳng, không chút lấn cấn, không chút hi vọng. Cứ thế, rồi em tới chỗ tôi. Cậu bé gầy gò ấy nhìn tôi bằng tất cả những hi vọng, nhìn tôi bằng một đôi mắt rưng rưng không hề ngần ngại. Giây phút ấy, tôi thực sự bối rối.
"Mình phải làm gì đây? Mình có nên mua một vỉ cao su không? Mình có tiền mặt không nhỉ? Hay là mình cho em ý tiền? Em ơi đừng nhìn chị nữa,..."
Tất cả những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu tôi suốt 50s đèn đỏ. Em vẫn nhìn tôi. Từ việc đứng cạnh xe tôi, cầm vào tay lái. Em dựa chiếc rổ của mình vào xe tôi, rồi lại dựa cả người vào. Còn tôi thì chỉ đếm từng giây đèn đỏ, mong cho thời gian trôi thật nhanh.
Tại sao em không dừng ở chỗ người khác, mà lại dừng ở chỗ tôi lâu đến thế? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi tới tận ngày hôm sau.
Những đứa trẻ ấy đã được dạy dỗ như thế nào? Tại sao bé lại "chọn" tôi? Gia đình bé như thế nào? Hoàn cảnh ra sao? Tại sao bé lại phải làm việc này?
Nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy em ấy đã bắt được ánh mắt của tôi quan sát em, em biết rằng tôi có "quan tâm" tới em, có "nhu cầu" nhìn em, nên tôi trở thành "đối tượng" của em. Có lẽ vậy.
Tới thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng nhất cho bản thân.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất