Những đứa trẻ
Ngồi chờ cái xe của tôi đang được sửa,trên cái ghế nhựa đỏ điển hình của văn hoá phố Việt.Trước mắt tôi hàng trăm con người qua lại,bỗng...
Ngồi chờ cái xe của tôi đang được sửa,trên cái ghế nhựa đỏ điển hình của văn hoá phố Việt.Trước mắt tôi hàng trăm con người qua lại,bỗng tôi có những suy ngẫm riêng của mình.
Có những thứ mà chúng ta cho là hiển nhiên là lớn rồi người ta sẽ biết nhưng thực chất thì không.Ra cấp 3 vào đại học,tôi như cá vào biển lớn vậy,cũng như con phố lúc này,trong trường đại học tôi gặp rất nhiều thể loại người.Và họ đều có những thứ mà họ không biết khác nhau.Trong đó có những thứ cơ bản mà người ta gọi là thứ bố mẹ dạy.
Nói thật với các bạn,ngoài bố mẹ cái bạn ra thì ai dạy các bạn chùi đít không vậy.Đấy là 1 ví dụ rõ ràng nhất của thứ "bố mẹ dạy" bất thành văn mà xã hội mặc định rằng bạn đã biết.
Trước đây tôi cũng nghĩ thế,tức là ai cũng sẽ đc "bố mẹ dạy",tôi tin cái đó không cần lý do như tin 1+1=2 vậy.
Nhưng thực tế đã cho thấy ngược lại,vẫn có những đứa trẻ 18, 20 tuổi không được bố mẹ dạy đủ phải loay hoay nhờ người khác giúp hay phải google:"Nước đun như thế nào là sôi?".
Hơi luyên thuyên nhưng ý của tôi là tôi cảm giác rất thoải mãn khi mà xã hội con người hoạt động 1 cách rất logic và có đủ lý do lẫn kết quả trong đó.Không như những chụp mũ phi logic mà thế cha chú hay đưa ra như:"Tự tử là bất hiếu" hay "Phụ nữ là phải ở trong bếp","Đàn ông là trụ cột của gia đình",...v.v...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
