Cuộc đời mỗi người bắt đầu bởi những điểm chạm
Một dặm mốc chạm qua đi, và chúng ta đều phải tạm biệt với những gì đã gắn bó
 Tôi bảo Minh rằng không gặp mọi người nữa sẽ buồn lắm, buồn đến nỗi không đủ sẵn sàng để bước theo nhịp sống của người trưởng thành.
Minh cũng buồn, nhưng nó sẽ không nói, hoặc ít nhất biểu lộ ra rằng nó đang buồn. Chỉ bởi vẻ ngoài luôn vô tư và tưởng như lạc quan ấy, mọi người thường nghĩ nó không có cảm xúc riêng.
Theo một khía cạnh nào đấy, tôi với Minh đều nặng lòng giống nhau. Nếu xúc cảm của nó được gìn giữ và níu chặt bởi lý trí, thì tôi luôn trượt trôi và buông thả theo xúc cảm của những thời điểm. Hôm chụp kỷ yếu, tôi luôn mong chờ để chụp cùng những người quan trọng nhất, để rồi bỏ lỡ không chụp cùng nó dù chỉ là một tấm duy nhất .Tôi hỏi nó rằng sao không rủ ai đến chụp cùng, nó bảo vì lên ảnh không đẹp nên không thích.
Nó không bao giờ để cảm xúc bản thân ảnh hưởng tâm trạng người khác. Ngày hôm đấy, nó cô đơn lắm,quên luôn rằng hôm nay là sinh nhật mình.

Mọi người đều có dự định và kế hoạch riêng, chắc còn mỗi t với mày là mông lung chưa biết ra sao.
Mày tính sau này làm gì chưa
T cũng chưa biết, chắc đi làm luôn, còn mày đi du học à
Ừ chắc thế, nhưng không biết tương lai sau rồi còn gặp nhau không.
Chúng tôi đều tránh không muốn nhắc đến điều này, nhưng thời gian thì không cho phép hai đứa lảng tránh. Minh bảo rằng nó phải tự lập, tự kiếm công việc, tự học hỏi và đương đầu với những trách nhiệm mà trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ nó đã bước đi hàng vạn dặm và trải qua ngàn đau thương. "Chắc chắn không ai muốn trưởng thành sớm cả , nhưng t không thể trì hoãn được mãi, vì thời gian thì không chờ đợi và gia đình sẽ là động lực để t nỗ lực " . Nhưng sức khỏe của nó thì tương phản lại với ý chí. Mấy ngày sau Tết vừa qua, nó bị đột quỵ do chảy máu dạ dày, tôi muốn vào thăm nhưng nó bảo không cần vì sắp ra viện rồi. Minh vẫn luôn như thế, vẫn chịu đựng và nỗ lực một mình. Có lẽ chính sự cô đơn ấy đã gọt giũa nên mạnh mẽ, từng trải để nó có nền tảng mà bước vào đời. 
Còn bản thân tôi là điển hình cho sự dễ dàng và sắp xếp của cuộc sống: đi du học, trở về gia đình sẽ sắp xếp và định hướng cho một công việc ổn định.  Ước mơ của nó vỡ vụn bởi những trách nhiệm, của tôi là sa ngã bởi những cám dỗ trên con đường  định trước này.

Vì ước mơ vẽ nên bức họa của tuổi trẻ, 
quay trở lại làm những thằng con trai của ngày xưa.