Bài viết này mình viết cho bản thân.

Các cụ có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Quả thực ngẫm ngại thấy nó đúng, ít ra là đối với mình. Bố mẹ mình có cả thảy ba người con gồm mình, chị gái và cuối cùng là em trai mình. Ba chị em mình thì mỗi người một tính cách mặc dù sống chung dưới một mái nhà. 
Mẹ mình rất thích trồng hoa (đây không phải hoa nhà mình).
Còn nhớ hồi bé thì cả ba chị em mình đều có những cuộc cãi vã nảy lửa, giận nhau tới mức cả tuần chả nói được câu nào. Nhưng giờ mình, chị gái mình và em trai mình giờ không còn như thế nữa rồi, chả biết bao giờ và tại sao lại không còn xích mích trẻ con gì nữa. Có lẽ là cả ba (sắp) lớn rồi...
Ba chị em mỗi người một môi trường học khác nhau. Bắt đầu bằng việc mỗi người vào một trường cấp ba riêng. 
- Chị mình vào một trường cấp ba công lập ở huyện với số điểm khá, nhận xét thì môi trường xung quanh chị mình có bạn tốt và bạn chưa được tốt. Vẫn còn những thói quen xấu mà lứa tuổi học sinh không nên có ví dụ như hút thuốc, tất nhiên chị mình thì không. Lúc đó bố mẹ lo cho chị lắm, vì chị không chuyên tâm học hành và vướng phải nhiều rắc rối đáng lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng hiện tại thì chị đang cùng chồng xây dựng tương lai ở nước ngoài.
- Em trai mình thì kém may mắn hơn chị mình vì lúc thi vào trường cấp 3 với số điểm kém nên không đỗ trường công lập nào cả. Vậy là bố mẹ quyết định cho học một trường tư ở gần nhà, dù sao thì cũng phải cố có cái bằng cấp 3. Một cái ngồi trường mà chỉ cần bố mẹ đóng đủ học phí là có thể đi học và chỉ là cái lựa chọn cuối cùng sau khi thi trượt tất cả các trường công trong huyện. Và tất nhiên, em trai mình gặp những người bạn tốt và chưa được tốt. Ở đó em trai mình dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè xung quanh, theo lời của bố mẹ mình thì lớp toàn là trẻ con mải chơi và không chuyên tâm học hành. Giờ thì em trai vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và bố mẹ đôi lúc cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười vì em trai mình, song song một phần nào lo lắng cho cái tương lai gần của em trai.
- Mình thì tự thấy bản thân may mắn nhất trong ba người con, từ bé đến lớn đi học đều được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ nên khi thi trung học mình đã được nhận vào trường có điểm cao nhất huyện. Và chắc chắn rồi, điểm đầu vào cao thì cái xác suất mình gặp được những người bạn chuyên tâm học hành cũng cao hơn và đồng thời được học tập một môi trường tốt hơn hẳn về mặt bằng chung. Trong mắt bố mẹ, mình là một đứa con ngoan, vâng lời cha mẹ và trong suốt thời gian đi học thì mình không có điều gì khiến bố mẹ phải quá lo lắng cả.
Thực sự là mình quá may mắn, từ lúc đi học tới bây giờ đều gặp được những người thầy cô tốt, bạn tốt. Vậy nên khi mình vào đại học, bản thân có được một cái nền tảng tốt và chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì đều có thể đạt được những thứ mình mong muốn.
Ngẫm lại thấy, ba chị em sống cùng một dưới mái nhà nhưng mỗi người một tính cách, một cuộc sống, bước vào cuộc đời với những hành trang và trải nghiệm khác nhau. Mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc riêng và mối liên kết đó chính là sợi dây gia đình, cùng lớn lên dưới sự chăm sóc dạy dỗ của bố mẹ - họ là một cặp đôi kiên cường vì chưa bao giờ để cho ba chị em phải thiếu thốn bất cứ cái gì cả. 
5 10 năm sau sẽ thế nào? mình không biết nữa...
Bố mẹ đã mang các con tới thế giới này và không mong đợi cũng như áp đặt bất cứ thứ gì lên tụi con. Không cần phải thành ông nọ bà kia, không cần phải như thế này như thế kia thì mới tốt được, bố mẹ luôn chỉ mong các con sống một cuộc sống hạnh phúc và có một cuộc đời trọn vẹn. Những sự lựa chọn của bọn con luôn luôn được bố mẹ tôn trọng và luôn ủng hộ hết mình bằng tất cả những gì bố mẹ có.

Những lời tiếp theo là nếu bố mẹ, chị hoặc em trai của mình có đọc được. Ở trên vẫn chưa phải là tất cả những gì con muốn viết và còn rất nhiều điều con muốn viết tiếp nhưng hiện tại thì cảm xúc của con chỉ có đó là biết ơn
Chị à, mặc dù chị em mình lúc là trẻ con có nhiều cuộc cãi nhau nhưng không biết từ bao giờ chị em mình lại hòa thuận đến như vậy. Có lẽ cả hai đã lớn rồi.
Em trai à, ở hiện tại thì anh vẫn coi em là chưa đủ lớn, chưa có suy nghĩ đủ trưởng thành, vậy nên là cố gắng em nhé, anh luôn ủng hộ em. 
Ở nơi xa, 12/03/2021