Em là một người nhạy cảm.
Nhiều lúc em đã rất mong mình có thể nửa vời với mấy chuyện tình cảm, bớt quan tâm và để tâm đến nó bởi vì một khi em vướng vào nó là toàn vẹn tâm sức, tình cảm, suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều dồn vào chuyện tình cảm....
Em là một người nhạy cảm, người nhạy cảm thì luôn khổ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, cũng khiến em lo nghĩ rất nhiều...
Vì thế, có lẽ nhiều lúc chính tình cảm của em lại là gánh nặng cho người mà em có tình cảm. Và vì đó là tình cảm, nên em không hề muốn người em có tình cảm lại phải chịu khổ vì cái tình cảm của em.
Nhiều lúc em rất cổ hủ và cố chấp, suy nghĩ của em sâu sắc một chút hơn so với tuổi của mình... Em chẳng dễ dàng gì nói thích, nói yêu một cách bừa bãi. Em luôn tìm kiếm thứ tên gọi là tình yêu và hơn cả là tìm đến chữ thương, để học cách thương và được thương một người. Vì vậy nên, em đã gọi thứ em trao cho anh là tình cảm ,và em cũng không muốn làm rõ ràng  nó là thích, yêu hay là gì cả...
Nhìn những người bạn xung quanh, có người hạnh phúc, có người cũng giống như em,  cũng không có gì lạ, vì bọn em cũng mới chỉ 18 tuổi, tương lai còn nhiều và cũng còn nhiều va vấp nữa có lẽ mới tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nhưng mà em nhận ra rằng, những người bạn của em, những người thường được nhận xét là nhạy cảm, đều đang chông chênh lạc bước...
Thực sự thì em không biết phải làm sao để bản thân mình ngừng suy nghĩ. Ngày nào cũng làm những việc giống nhau như hát trên singnow, đọc và viết trên spiderum, quay tiktok, lướt ask.fm , facebook rồi lại intagram ... cứ thế cho đến khi chán và mệt thì thôi, mà cũng chỉ để giết thời gian, vì nếu cứ trống trải một lúc thì em lại suy nghĩ giống như bây giờ.
Em đã để tâm nhiều như thế.
Em nhận ra rằng, nếu để tâm vào chuyện tình cảm quá, khi tình cảm không còn hay thay đổi, thì bản thân lại vô cùng chênh vênh và mất phương hướng.
Chuỗi ngày tìm lại và cân bằng lại cuộc sống nó còn khổ hơn cả những ngày sống trong mối quan hệ mập mờ ấy...
Vậy nên khi nào em có thể bớt để tâm đến chuyện tình cảm.
Khi nào em không còn viết những dòng như này nữa.
Thì khi ấy em sẽ lại mở lòng mình.
---
Em chưa từng bị phản bội, chưa từng bị lừa dối,... hoặc do em đã không còn để tâm đến việc mình đã bị lừa dối bao giờ hay chưa nữa...
Nhưng em cũng không muốn quan tâm. Em không muốn mình mất lòng tin vào tình yêu, càng không muốn bản thân mình lại rơi vào trạng thái sợ yêu, ngại yêu thêm một lần nữa... Vì tình yêu dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn đẹp. Ngoài kia dù có bao nhiêu chuyện tình buồn như ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hay Tiến Đạt thì chúng ta vẫn cần có tình yêu và tình yêu đẹp thì cũng không thiếu.
Em không cho phép bản thân vì chênh vênh trong mối quan hệ mà lại sợ yêu. 
Điều em sợ hơn cả chính là sợ bỏ lỡ người thuộc về mình.
Những câu "ngồi im tình yêu sẽ tới" chính là lời biện hôn giả tạo nhất trong tình yêu. Em đã từng tin, nhưng bây giờ em không muốn tin nữa.
Nhưng thật sự, em chưa hề sẵn sàng với những mối quan hệ...
Chỉ cầu mong rằng người thuộc về em sẽ đợi em trở lại là em hoàn hảo nhất... và yêu em trọn vẹn nhất...
Gửi anh, anh cũng phải thật hạnh phúc. Nếu có một điều ước, em sẽ ước chúng ta sẽ là duyên phận của nhau.
4.11.2018