Lên ĐH mới biết cảnh khổ,cảnh thiếu thốn là như thế nào ? Lên ĐH mới biết những món đồ mình mua lúc nào cũng báo giá với mẹ gần nó-chỉ-có-phân-nữa không bao giờ dám nói với mẹ giá gốc của những món đồ mình mua,ngược hẳn với những lần ở nhà lúc nào cũng gấp đôi gấp ba..
Lên ĐH mới biết giá trị tiền nó lớn lao và cực khổ ra sao,gần tết trước khi về nhà tôi tranh thủ đi làm thêm ở Nhà hàng tiệc cưới một là để có thêm trải nghiệm hai là để có thêm tiền để dùng,lúc đó tôi còn đúng 220k trong túi,trước một ngày làm tôi nhận được yêu cầu phải quần tây sơ mi trắng và đặc biệt phải có giày tây thế là tối đó tôi lò mò chạy qua đường Hoàng Văn Thủ để sắm cho mình một đôi giày tây,lang thang một vài dòng tôi mua được đôi giày với giá 130k J) quả thật nghĩ lại lúc đó nói muốn méo miệng để người ta giảm giá,mua xong đôi giày tôi háo hức chuẩn bị cho ngày mai
6h sáng tôi lục đục thức vậy chuẩn bị đi làm,háo hức như mình được nhận công việc,lần đầu đi làm tôi không hề biết sẽ làm từ sáng tới trưa và không được nghỉ ngơi,chạy gần tới nơi tôi tấp vào một quán nước ven đường để mua một hộp milo uống cầm sức nhưng có lẽ nó quá nhỏ bé để nạp năng lượng cho một buổi đầy sức lực
6h45 tôi được một anh quản lý chỉ dặn bước vào khu bảo vệ để gửi đồ cá nhân sau đó đi theo một nhóm người vào trong nhà hàng để làm công việc,bước vào khu vực kiểm tra tôi được phát một bản tên nhỏ nhắn để biết là làm tăng cường,nhìn đồng hồ loay hoay đã 7h30 chúng tôi bước vào gian phòng mình được phân công kèm theo là những lời lớn tiếng quát lên,tôi nhìn gian phòng khá to tầm 150m vuông,xung quanh là những đồ vật để lung tung đang chờ chúng tôi từng giây để sắp xếp lại cho một buổi tiệc sắp tới,khi phụ giúp vác và rinh những đồ vật căn bản tôi được chỉ đạo cho lao đồ dùng gồm chén,dĩa,muỗn…các đồ dùng để đựng và dùng để ăn tiệc,thoáng nhìn tôi đếm được tầm hơn 20 kiện đồ đang đợi tôi và những người còn lại lao,mỗi thứ vài ba kiện nhẫm đi nhẫm lại có lẽ hơn một ngàn món để chúng tôi lao,chúng tôi bắt đầu lao rất hì hục và tốc độ nhưng được khoảng 30p tốc độ của chúng tôi đã giảm đi khá đáng kể một phần do mỏi tay,mỏi chân( Chỉ đứng làm,cấm ngồi ) và một phần do chúng tôi không quen với việc này,nhìn qua chỉ có 1-2 người là lính cũ còn lại là người mới như tôi những kẻ cần kiếm tiền và trải nghiệm,trong lúc làm chúng tôi có luyên thuyên với nhau về cách làm ở nhà hàng có người than có người cười có người trầm mạc có lẽ những người làm này đã thấm dần những công việc này giọng nói tỏa ra rất tinh tường,tôi thì khá im lặng và lắng nghe mọi người nói lâu lâu chỉ nói một vài câu lấy lệ và mua vui,loay hoay hơn 3 tiếng chúng tôi cũng đã hoàn thành hết tất cả công việc được giao,ở nhà hàng tôi làm có một điều mai mắn là có cơm cho các người làm công từ chức vụ thấp đến cao,món ăn nấu khá là ngon,mọi người cũng rất thân thiện với nhau
            Chúng tôi được nghĩ ngơi khoảng 30p thì tiếp tục ca 2,công việc chúng tôi gồm có 3 ca,sáng tới trưa,trưa tối chiều và chiều tới tối khuya,ca 2 tôi được phân công ở phần bếp nói nôm na làm giao liên chuyển thức ăn từ bếp (sắp xếp đồ ăn lên khay xe đẩy thức ăn,xe đẩy khá to cao hơn 2 mét và chiều ngang tầm nữa mét) đẩy xe đối với người khác khá là khó còn với tôi thì khá là dễ dàng bởi tôi là dân nhà nông,đẩy đất đẩy bao tải khá là thường xuyên lúc còn ở nhà nên việc này đối với tôi không khó khăn gì là mấy,có một điều tôi rút ra được là không nên làm việc ở nhà hàng có một tầng và không là ở nơi quá lớn bởi khi giao thức ăn nó như là cực hình,bạn sẽ phải chạy giao liên tục từ gian phòng này qua gian phòng khác,khi đẩy xe có vô số rắc rối nhất là các khay thức ăn đã sửa dụng được chất từng đống trên xe nếu không cẩn thận chỉ một lần làm vỡ những thứ ấy thì có lẽ bạn sẽ làm sấp mặt ở nơi đó có khi cả tháng trời để trả nợ và được tặng kèm một số tiền ít ỏi.Phải nói hôm đó tôi chạy giao thức ăn đến các gian phòng nhiều đến mức đôi chân muốn sụp xuống,không còn chút sức lực đối với một đứa mới làm ngày đầu như tôi,và có một điều cực hình không kém đó chính là đồ ăn chình ình trước mặt L(( toàn là món ngon và thơm phức,đa số các món đó tôi cũng chưa ăn lần nào nó đập thẳng vào mặt tôi từng món từng món một,nhìn mà thèm vcl.Sau khi xong ca trưa chiều tôi được nghĩ ngơi 30p tiếp tục và đi ăn cơm như buổi sáng có điều lần này khi tôi được giao việc là phần dọn đồ ăn thừa trên bàn mỗi khi đãi xong một món,lần này chạy còn sấp mặt hơn cả hai lần trước nghĩ đến cảnh đó ngón chân út tôi còn đau tê tái bởi lần đầu tôi mang giày tây(mũi nhọn) trong khoảng thời gian dài như thế nó ê và đau bỏ mẹ đi được,cố gắng lắm tôi mới ráng gượng qua hôm đó,vừa ra lấy được xe là tôi cởi ngay giày ra và nắn nót đôi bàn chân của mình.Phần việc của tôi bắt đầu khá trễ nên tôi được nghĩ thêm một khoảng thời gian rồi mới bắt đầu làm,sau những món đầu tiên đưa lên tôi phải nhanh chóng dọn và bưng những món thừa,đồ thừa xuống bằng một tay các bạn ạ,là một tay đó,có cái mâm bán kính khoảng 20cm thôi mà học chắc cả tá thứ lên đó -_- mà lại toàn là đồ sứ nữa nên nó nặng kinh khủng,chân yếu tay mềm sẽ khó mà bưng được,thôi ôi vô đó mới biết người ta phí đồ ăn cở nào,tôi nhìn tiếc hùi hụi luôn có những món họ mới đụng cái muỗn đã bỏ có món họ mới niếm thử đã bỏ,tôi bưng nhưng món đó xuống và giao cho bên xử lý họ lần lượt bỏ hết tất cả đồ ăn thừa dù nguyên hay không nguyên đều để vào một thùng rác to tướng,cứ lùa cừ lùa từng đợt này đến đợt khác,tim tôi cũng đau như cắt :’( một buổi tiệc diễn ra trong khoảng 3 tiếng và tôi cũng phải chạy sấp mặt trong 2 hai tiếng mấy để dọn đồ,sau đó chúng tôi lại được phân công để star up sơ lại phòng tiệc để sáng mai tổ chức,phần cuối thì khá nhẹ nhàng nhưng sau 12h đồng hồ làm việc thì nhiêu đó cũng khá là khổ đối với chúng tôi,chúng tôi chỉnh sửa lại một số thứ như bàn ghế được thay vải mới,hàng ghế và bàn được chúng tôi chỉnh chu cho ngay ngắn lại,dọn dẹp thêm một số thứ chúng tôi được phép ra về,nhìn giờ trên chiếc đồng hồ thì lúc đó hơn 10 giờ rưỡi khuya mặc dù chúng tôi nhận được thông tin là làm từ 7h sáng và 10h tối là kết thúc,bước chân ra khỏi nhà hàng tiệc cưới chân tôi dường như đã nhấc lên không nổi thế mà bên quản lí trả tiền cho chúng tôi con day dưa việc trả tiền đòi giữ tiền lại để chúng tôi đi làm vào ngày mai,một ngày như thế chúng tôi được trả 220k nhưng chưa hết khi tôi lại lấy đồ dùng thì đã làm rơi thẻ giữ đồ ở đâu đó trên địa bàn nhà hàng tiệc cưới,tôi phải ngồi lại đợi lần lượt tất cả mọi người về hết thì tôi mới được lấy đồ và phải trả tiền thẻ làm mất là 20k J)) Quả này làm tôi muốn cắn răng bởi đồng tiền đó tôi làm từ mồ hôi nước mắt của tôi,thật sự tôi rất quý thế mà lại phải chi 20k cho những việc như thế quả thật không cam tâm tí nào,đến khi lấy được xe và ra khỏi cổng thì đã nữa đêm,kém mấy phút nữa là 12h khuya,tôi về trong trạng thái cay cú 20k và đói bụng.Tôi bị chúng viêm xoang mũi nên khi về nhà nấu mì ăn,hơi mì hốc vào mũi và miệng tôi thì tôi không thể nào ăn được,phải đợi nó nguội rồi mới bỏ vào miệng nhai được,nói như thế này cho bạn dễ liên tưởng đó là bạn ăn mì bằng cách bịt 2 lỗ mũi lại rồi ăn bằng miệng,bạn sẽ hiểu cảm giác lúc đó như thế nào J))
Mất gần 30p để tống đống mì gói vào mồm tôi lại mất gần 30p để lấy chai dầu gió xanh mà mẹ đã cho tôi,tôi tha lên hai bàn chân và xoa bóp để giảm đau cho dễ ngủ,lúc đó đứng thôi đã rất khó với tôi,kết thúc một ngày của tôi vào lúc 1h sáng với thân xác rã rượi từ tay đến chân,chỉ cần nằm 1 2 phút là tôi đã ngủ say giấc,mặc dù tôi là gã cực kì khó ngủ,để ngủ được tôi phải trăng mây gần cả tiếng có khi cả nguyên đêm tâm 3-4h sáng tôi mới ngủ được.
Cầm trên tay 200k tôi quý giá biết bao nhưng nghĩ lại tôi đã chi hết 120k cho đồi giày suy ra tôi còn 70k J) trừ thêm 10k tiếng milo chưa tính tiền xăng và tiền ăn thì tôi còn tròn tầm 55k J))
Thế đấy,một ngày trôi qua như 1 năm và tôi được 55k cùng với những trải nghiệm khó mà quên được.