Nhiều lần anh bị khó khăn trong việc suy nghĩ, nên làm gì để giảm căng thẳng. Viết ra vài dòng tâm sự nhẹ cho bản thân thì nó lại có vẻ công khai và ít giữ kín. Một số người quen theo dõi trang blog này của anh, sợ rằng họ sẽ nhìn ra những lời nói anh viết về anh trông có vẻ suy sụp và hơi tiêu cực.
Anh cũng hơi lo, cho nên thay vào đó, anh sẽ viết về em. Mượn em như là cách để nói ra tâm sự lòng anh. Dù biết chẳng có tư cách nào để anh viết cho em, và khẳng định vai trò của mình như vậy. Nhưng có điều là khi viết về em, anh lại thấy mình nhẹ bâng, cảm xúc thật tự nhiên và hài hòa.
Tự dưng, hôm nay đi đường gặp cảnh kẹt xe lâu quá làm anh suy nghĩ miên man. Anh thấy mình đã trải qua một năm nhanh quá, mọi thứ cứ trôi qua không ngừng, không thể quay lại.
Em có biết lúc xa em, anh đã mạnh mẽ như thế nào không? Kể từ khi xa em, anh không còn đi xe buýt nữa. Những chuyến đi dài đằng đẵng ấy giờ với anh là món quà xa xỉ trong quá khứ. Giờ thì nếu lựa chọn đi xe buýt đi đâu đó thì anh sẵn sàng đi bộ, hoặc ở lại cho đến khi có người đến đón.
Hôm nay, dưới lớp cửa xe buýt tắc bên cạnh, anh đi xe máy nhìn lên. Thấy một đôi chắc chạc tuổi mình khi trước, vẫn hồn nhiên và nắm cánh tay, đùa nghịch nhỏ nhẹ trên chiếc xe đông người. Anh bất giác mỉm cười! Ôi nụ cười của sự thương thầm và hạnh phúc về những chuyện tươi đẹp đã qua, chẳng biết là đang tiếc rẻ hay mãn nguyện. Cảm xúc vẫn thật mông lung.
Em giờ sao, vẫn đi xe buýt chứ. Nếu giữ nhịp độ đó, thì hãy trân trọng. Dù nó có làm em khó chịu hay lâu la, mất thời gian nhưng khiến mình thật an toàn. Cảm giác trên đó khiến ta biết san sẻ hơn với mọi thứ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cho mình một giấc ngủ đủ sâu.
Lần cuối anh thấy em, không phải là vào buổi tối hôm em bỏ anh đi. Đó là lần thấy em ở bến xe buýt đối diện đoạn đường Nguyễn Quý Đức. Hôm ấy, vào buổi sáng, anh tình cờ đi ngang qua đoạn đường ấy, thấy em đứng đợi với chiếc mũ bảo hiểm cầm trên tay. Anh cũng hiểu em đang chờ ai, không phải anh như ngày trước.
Anh đi xe máy trong dòng người đông đúc chỉ cách em có khoảng 2 mét. Dòng người tắc nghẽn khiến anh đi chậm, cách đây cũng khoảng 5 tháng rồi nhưng nó như một thước phim đáng nhớ nhất quãng đời sau này của anh. Đi ngang qua em, trông em có vẻ bực bội vì người yêu em chưa đón kịp vì còn tắc đường, có thể khiến em muộn làm.
Em muốn biết cảm xúc ở anh lúc ấy hỗn loạn thế nào không? Anh lúc ấy còn đang lúng túng không biết có nên chào em không, hay là mặc kệ. Do dự mãi, anh cũng quay mặt để đi tiếp. Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, anh hơi rung động và luyến tiếc, nước mắt anh cũng rơi xuống đấy. Những tiếng nấc và sụt sùi, chẳng có chút dũng khí nào hết.
Thôi, lại là chuyện cũ. Sao ta không nói về chuyện mới. Chuyện tương lai của em và anh, dù có tách biệt và không thấy nhau nữa. Khi nào bình ổn cho cả hai, em sẽ gặp lại anh chứ, để nói nhau nghe chuyện tương lai sau này của em và anh.
Khi nào em cưới? Em nên lựa chọn người thích hợp với em, có thể đảm bảo cho em tương lai dần đi là vừa, nếu em muốn có con và nhiều chuyện khác nữa. Anh thấy mọi thứ trôi nhanh lắm, vèo cái là chúng ta 30, 40 tuổi, lúc ấy thanh xuân không còn, bạn bè chắc cũng sẽ ít đi. Chỉ còn lại chính mình trong những lo nghĩ không ngừng về tương lai.
Khi em còn thanh xuân đẹp đẽ, hãy yêu thương mình nhiều hơn nhé, dùng nó vào những chuyện có thể đưa em đến một tương lai tỏa sáng./.
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024.